Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.266
123.156.408
 
Voi nổi giận ! -1
Lê Xuân Quang

 Kịch bản Văn học  Thể loại Phim Truyện, màn ảnh rộng.Thời lượng khoảng 120 phút.

 

Mở đầu

 

Núi rừng Tây Nguyên trùng trùng điệp điệp...

Cây cổ thụ mọc chen nhau, vòng gốc to mấy người ôm không xuể, người đi bên dưới tán cây che kín, ngẩng mặt không nhìn thấy ngọn, thấy trời. Chỉ thỉnh thoảng lác đác giữa hai gốc cây thưa, một khoãng trời xanh mây trắng ló ra...

Quốc lộ chạy ngoằn ngèo dọc đỉnh Trường sơn, đến gần trụ sở Lâm Trường Phương Ðông, rẽ một nhánh chạy đâm thẳng vào khu rừng gìa. Ðây là trục chính vận chuyển gỗ từ nơi khai thác ra đường quốc lộ để từ đây chuyển ra cảng sông, đưa về suôi phục vụ cho xuất khẩu. Khi nhánh đường chạy ngang qua cổng trụ sở cơ quan Lâm Trường Bộ Phương Ðông, người ta nối đường với cổng bằng một đoạn lát các tấm bê tông. Trụ cổng bê tông cốt thép, cánh khung bằng thép góc, phủ thép tấm, sơn xanh. Chễm trệ trên nóc cổng là hàng chữ: LÂM TRỪƠNG PHƯƠNG ÐÔNG. Chữ cấu tạo bằng thép hộp, mặt ngoài ghép kính sơn đỏ, bên trong lắp bóng điện.

Cổng chính đóng im ỉm suốt ngày. Chỉ khi nào có xe từ trong ra hoặc từ ngoài vào, cổng chính mới mở. Tránh việc phải mở cổng lớn hàng ngày, bên trái người ta đặt trạm gác và chiếc công nhỏ cho người đi lại. Mỗi khi mang hàng hóa từ trong ra, hoặc từ ngoài vào, mọi người đều phải xuất trình giấy tờ, người gác kiểm tra, thấy không có gì nghi vấn mới kéo thanh sắt có lò so nối chốt cánh cổng với tường, sau khi kiểm tra thấy không có gì nghi vấn, lò xo được thả lỏng, dãn ra, cồng tự đóng lại..

 

Khu Lâm Trường Bộ rộng chừng 5 hécta, toạ lạc trên một vạt rừng mới chặt phá. Xung quanh rào bằng giây thép gai ken dầy. Ba dẫy nhà cấp 4 bố trí liên tiếp, tạo thành hình chữ U. đánh số thứ tự A,B,C theo chiều thuận kim đồng hồ.

Nhà B gồm các công trình phục vụ : Hội trường, Câu lạc bộ, Nhà ăn tập thể, Bếp nấu. Nhà A là nơi làm việc của các phòng ban. Nhà C bố trí khu ở cho cán bộ công nhân viên. Khoảng trống rộng ở giữa làm chiếc sân chơi. Ngay chính giữa sân, cấu tạo một bãi đấu bóng chuyền. Xung quanh sân, trước cửa các dẫy nhà, có những bồn hoa tự tạo bằng những thanh gỗ tròn ghép rất khéo. Trên các bồn, trồng những khóm cây rừng. Ðầu mùa xuân cây đang trổ hoa. Ðây đó, trên gìàn leo trước cửa một số nhà, điểm xuyết những dò phong lan đang khoe sắc, các loài hoa khác khoe hương thơm ngào ngạt...

Ðằng sau Văn Phòng Lâm Trường, cách một khoảng chừng 300 mét, lùi sát mép rừng có một khu nhà lớn, lợp tôn kẽm, trông như nhà kho ở bến cảng. Khung nhà, cột kèo bằng thép. Khẩu độ vì kèo rộng tới 9 mét. Từ nền nhà dến vì kèo cao chừng 4,5 mét. Xung quanh nhà, ngăn cách với bên ngoài, cũng được rào bằng dây thép gai quân sự ken dầy.

Căn nhà có 10 gian. Mỗi gian ngăn cách nhau bằng mảng tường gạch xây lửng, cao chừng 3 mét, đó là khu kho tàng. Ba gian dùng để chứa thiết bị, vật liệu, máy móc phục vụ cho việc khai thác gỗ. Hai gian dùng làm xưởng sửa chữa xe, máy. Các gian còn lại chứa những loại gỗ quý hiếm chưa kịp xuất đi...

Bên cạnh kho bố trí khu ''chuồng voi''.

Khu đất cán bộ công nhân viên gọi ''chuồng voi'', là một bãi bằng phẳng được khoanh thành từng ô. Ðường kính mỗi ô chừng 20 mét, ở chính giửa các ô chôn một chiếc cọc bê tông cốt thép, trên gắn giây xích sắt dùng để cột chân voi. Mắt xích to như xích neo chằng tầu thuyền ở các bến cảng. Chếch về phía đường đi bố trí mấy gian nhà cấp 4, là nơi trú ngụ, làm việc hàng ngày của những Quản tượng. (người nuôi dậy, điều khiển Voi).

Hôm nay trong chuồng chỉ còn một con Voi. (Các con khác đã lên rừng kéo gỗ). Chân Voi bị xích khoá bằng sơi xích sắt lớn. Con voi tỏ ra nôn nóng, cứ dy chuyển xoay xung quanh chiếc cọc Bêtông, mồm rít những tiếng gío...

x

 

Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi, to cao, râu quai nón, dữ tướng, mặt mũi đỏ gay từ ngoài xa tiến đến. Anh ta dừng lại ở cửa chuồng, nhìn con voi chăm chú, mắt trợn trừng. Con voi - cỡ hai mươi tuổi - thấy có người đến cũng thôi không dy chuyển, ngẩng đầu nhìn ra. Hai bên, người và voi chăm chú im lặng gừờm gườm nhìn nhau. Chợt Panda - tên người đàn ông - gầm lên : Ðồ khốn ! rồi mày sẽ biết tay ông !

Tiếp theo, mồm gã phát ra những tiếng quát tháo, chửi rủa tục tằn... dường như gã và con voi có mối thâm thù sâu đậm lắm. Con voi đứng ỳ  ngẩng cao đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn người quản tượng. Chiếc vòi huơ huơ trên đầu, lúc bên phải, lúc bên trái... Khi Panda đi vòng xung quanh, con voi cũng xoay người quanh chiếc cọc bê tông. Tiếng va chạm liên tục của những mắt xích sắt kêu loảng xoảng. Panda tiến vào phía sau, tháo xích ở chân voi. Con voi lùi... lùi... bất chợt nó tiến nhanh ra ngoài. Ðến giữa sân dừng lại cạnh đống dụng cụ, ngườI phụ việc  đặt lên lưng voi chiếc yên - chỗ ngồi

của quản tượng  - xong việc anh ta đi ra. Panda tiến đến đống dụng cụ, cúi xuống cầm chiếc buá dắt vào lưng, nhẩy lên vị trí Quản tượng ngồi chễm chệ, đoạn dục voi đi.

Con voi ỳ ra không chịu đi.

Cắu tiết, Panda càng chửi rủa to hơn, nện những nhát búa như điên lên đầu voi... Khác với trước - con voi nhẫn nhục nghe theo - lần này bỗng nó như bị kích động. Ðột nhiên rú lên, ngẩng đầu, tung vòi quấn lấy ngang lưng Panda, lồng lộn... Panda bị chiếc vòi quấn ngang người thít mạnh sắp nghẹt thở. Anh ta không nghĩ là con voi lại hành động quái dị như vậy - vì mọi khi nó rất hiền - Khi định thần lại, đã không kịp rồi, chiếc vòi ngày thường voi dùng để đưa thức ăn thức uống vào mồm, để tỏ vẻ âu yếm với con người, với đồng loại... bây giờ đã trở thành vũ khí lợi hại ghê ghớm !

Panda tuyệt vọng, thu tàn lực rú lên...

Tiếng rú thê thảm  của Panda vang động cả khu vực Lâm Trường Bộ.

Mọi người trong khu nhà ỡ, khu văn phòng đổ xô ra. Từ xa, họ chỉ còn nhìn thấy buị bay mù mịt, tiếng gầm rú của con vật đang nổi điên... và từ trong đám bụi mờ, con voi đang dùng thân mình cọ húc vào sườn nhà, dày xéo đám đất... Gian đầu hồi của khu nhà vặn mình ngiêng ngả. Mối nối giữa giắng tường với cột nhà đã bị voi dùng thân mình húc gẫy. Toàn nhà bị mất ổn định, rùng mình chuyển động, phát ra những tiếng rít do các kết cấu thép cọ xát... rồi không chịu được sức cặng của các cấu kiện trên mái đè xuống, cả khu nhà xiêu vẹo... Con voi khôn lanh lao vút ra ngoài, trước khi nhà xập xuống.

Tiếp theo một tiêng nổ ầm vang như tiếng bom.

Con voi lồng lên, dương vòi quật sang phải sang trái như điên dại, mồm phát ra những tiếng lanh lảnh như tiếng còi tầu hoả chạy bằng hơi nước. Sau mấy chục phút hung hăng, nó lồng chạy vào rừng.

Tiếng gầm rú của nó vang động cả núi rừng...

Mọi người có mặt đều táng đởm kinh hồn, chỉ đứng từ xa nhìn, không mảy may động tĩnh. Lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy con vật vĩ đại nhất của núi rừng nổi giận. Có nhiều người lùi lại tuồng như sợ nó quay mình tiến về phía họ. Khi con voi mất hút vào rừng sâu, mọi người mới thận trọng tiến tới khu vực chuồng voi. Giám đốc Lâm Trường Lê Hoàng - biệt danh Hoàng Hắc (Dữ dằn) - hùng hổ đi đầu. Theo sau có trưởng phòng bảo vệ Lâm trường cùng ba nhân viên bảo vệ, mấy tay thợ săn, vài tay quản tượng, cuối cùng là đám nhân viên Văn Phòng và một số người hiếu kỳ.

Tất cả im lặng tiến về phía khu vực bị voi dày xéo…

 

(Tên phim VOI NỔI GIẬN  hiện lên trên nền của khu vực nó đang tàn phá.

Tiếp theo tên tác giả kịch bản, đạo diễn, quay phim và những diễn viên chính: Giám đốc Hoàng, quản tượng Pikhan, Panda, thợ săn Amaké lần lượt hiện ra... Ẩn chìm ở phía sau là những con voi đang cần mẫn kéo gỗ, trên nền của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Tất cả lần lượt, trôi dần... trong tiếng nhạc nền của phim.)

 

Vào Phim

1.

Cả khu vực chuồng voi như bị một trận bom : Nhà đổ, đất bị cầy xơi, cây cối ngiêng ngả, tan hoang... Mấy người lăng xăng xung quanh tìm kiếm... Chỉ còn nhặt được vài mảnh thi thể của quản tượng Panda vương vãi. Anh ta đã bị Voi dày.

Giám đốc Hoàng mặt tái dại đứng nhìn cảnh tượng khu vực tan hoang, đột nhiên gầm lên : Anh Võ ! Tập hợp lực lượng truy đuổi ''Nó'' ngay. Con khốn kiếp đã phát điên. Gặp là bắn. Không trừ khử, nó sẽ còn gây nhiều tai hoạ cho ta... rồi sẽ chẳng có ai dám đi rừng chặt gỗ cho mà xem.

Ðội trưởng đội bảo vệ Lâm Trường - Võ, tiến đến trước mặt Hoàng Hắc, đứng nghiêm theo tư thế quân sự, giọng dứt khoát : Tuân lệnh, đọan quay người vẫy những nhân viên dưới quyền lao đi. Những người còn lại nhìn nhau im lặng. Ai nấy đều biết tính giám đốc Hoàng có tiếng là cục cằn, hung hãn, nóng như lửa. Nhất là khi ông ta bị chạm tự ái, hoặc có người làm phật ý... Hoàng hắc nổi giận, trút lên đầu kẻ xấu số những tai hoạ...

Bây giở cơn giận của Hoàng đã lên tới cực độ !

Dường như vẫn chưa vừa lòng với mệnh lệnh phát ra, ông ta tiếp : Anh Du - Trưởng phòng Hành Chính - thảo cho tôi một bản thông báo, đem dán ở các Bản, các Huyện, nội dung : Nếu phường săn nào giết được ''con Voi điên'' sẽ được thưởng 20 triệu đồng. Thời hạn, kể từ khi lệnh thông báo được phát ra. Ai nhận làm, đến gặp tôi ký Hợp Ðồng. Nhớ là chỉ được thực hiện lệnh này khi hợp đồng đã được ký kết - Hoàng Hắc nhấn mạnh - Dừng một chút, ông ta đưa mắt nhìn mọi người, tiếp : Còn tất cả mọi người ở Lâm Trường Bộ, nghe theo lệnh của phó giám đốc, về thu xếp công việc, đóng cửa văn phòng, tham gia thu dọn, tiến hành chôn cất Panda, khắc phục hậu qủa. Dứt lời, quay gót lên xe. Trước khi đóng cửa xe, Hoàng Hắc hướng vào người phó giám đốc dịu giọng : Tôi về Sở báo cáo tình hình và xin chỉ thị, anh thay tôi điều hành mọi việc !

- Yên tâm, anh đi đi ! Phó giám đốc lơ đãng trả lời.

Cửa xe đóng mạnh, chiếc UA3 lao vút.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau...

 

x

2.

Buổi sáng mùa xuân trên cao nguyên Trung phần hơi lạnh.

Bầu trời đùng đục tối xầm, mưa xuân phớt bay. Hôm nay thứ 7, Phố Huyện mới 9 giờ sáng mà không khí sinh hoạt đã nhộn nhịp. Tất cả các nhà hàng đã mở cửa, người đi lại, ra vào mua bán tấp nập.

Chợ thị trấn đông nghịt người... 

Cửa hàng Bách Hoá Tổng Hợp phố Huyện (BHTH) mở thường lệ.

Ngay lối ra vào, trên chiếc bảng quảng cáo, dán một bản thông báo của Lâm Trường Phương Ðông, con dấu đỏ chóe, chữ ký của Giám đốc ký bằng bút dạ rõ, to. Nhiều người xúm lại xem thông báo, bàn tán...

Từ ngoài đường lớn xuất hiện một kỵ sỹ, chừng ngoài ba mươi.To con, cao lớn, vẻ phong trần sương gío. Anh ta cưỡi con ngựa sắc nâu, tương xứng với chủ. Ðằng sau chàng kỵ sỹ, một con chó săn lai sói ngồi chồm hỗm chễm chệ trên chiếc ghế được đóng đặc biệt. Con chó đưa cặp mắt long lanh nhìn người qua lại, đôi tai to luôn cụp, doãng, hướng ra các phía có vẻ như dò xét, nghi ngại....

Người kỵ sĩ đến trước BHTH, nhẩy xuống, buộc ngựa vào chiếc cọc gỗ ở trước cửa. Con chó xuống theo, chạy vòng quanh con ngựa. Khi thấy chủ đi vào trong cửa hàng, nó chạy vượt lên trước, vừa chạy vừa ngoái đầu quay lại, mồm kêu hích hích. Người chủ nhìn con chó nghiêm nghị. Con chó cụp đuôi quay lại, trở về chỗ con ngựa, ngoan ngoãn ngồi xuống...

Người đàn ông thấy đám đông túm tụm quanh chiếc bảng cũng tò mò lách vào, chăm chú đọc, suy nghĩ, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Ðột nhiên anh ta thốt lên: Không thể nào ! Nhất định không ! Con'' Chiến Thắng'' không điên !

Mọi người đứng xung quanh nhìn anh ta vẻ ngạc nhiên. Có một ông gìa nhận ra người vừa nói vội quay sang, hỏi : Pikhan, tại sao vậy ? -  Pikhan là tên chàng kỵ sỹ - Voi Chiến thắng (CT) nổi điên hồi nào ? (Chiến Thắng là tên Con Voi Ðiên). Không chú ý đến câu hỏi của ông gìa, người tên là Pikhan lơ đãng tiếp : Nhất định CT không điên ! Tại sao giám đốc Hoàng lại đang tay giết nó ? Phải đi cứu nó thôi ! Dứt lời, Pikhan quay gót, rời khỏi đám đông đi ra chỗ buộc ngựa. Con chó Maka lông xám thấy chủ trở ra, nhanh chân chạy tới đón, vừa chạy vừa kêu hích hích, được mấy bước nó quay đầu nhìn chủ sủa vang, dường như sốt ruột lắm, nhất là khi nghe thấy chủ nhắc đến cái tên Chiến Thắng.

Pikhan lặng lẽ tháo giây cương buộc ở cọc, vỗ vỗ vào bờm con ngựa nói dịu dàng : Chúng ta phải đi cứu CT! Ði nhanh kẻo không kịp.

Con ngựa dường như hiểu ý chủ, khẽ hí lên...

Chó Maka xăng xái chạy vài vòng xung quanh con ngựa và Pikhan rồi mới nhẩy tót lên vị trí dành cho nó. Pikhan lên ngựa, dục. Con ngựa tung vó. Bộ ba đầy gắn bó, hướng về phía Lâm Trường Bộ Phương Ðông thẳng tiến...

Ðường từ Huyện lỵ tới Lâm Trường Bộ phải mất hơn nửa ngày. ''Ba thầy trò'' đi hối hả. Pikhan bồn chồn, hồi hộp... chỉ sợ đến chậm, tính mạng con CT sẽ bị nguy. Rừng Tây nguyên mùa xuân tuyệt đẹp. Cây cổ thụ... rừng nguyên sinh... hoa phong lan, hoa rừng nở rộ... Ðến một đoạn đường khó đi, Pikhan buông lỏng tay cương để mặc con ngựa tự đi. Biết ý chủ, nó thận trọng tiến lên, tránh những chỗ gập gềnh, những mỏm đá, ổ gà dường như không muốn làm cho chủ mệt mỏi. Trong khi đó Pikhan bồn chồn lo lắng cho con vật đang bị săn đuổi. Chỉ sợ bọn săn bắn trộm vì hám của, có thể giết chết CT. Anh nhớ con Voi tha thiết... anh bật thành tiếng :''Không thể nào như thế được! Không thể nào'' ...rồi, kỷ niệm những ngày đầu tiên gặp Voi Chiến Thắng lại lần lượt hiện ra...

...

 

x

3.

Rừng Tây nguyên bạt ngàn cây cổ thụ, gỗ qúy.

Cây nối tiếp nhau. Khi ra gần bờ suối, tiếp đến là rừng Khộp... Khu rừng nguyên thủy chưa có người chặt phá nên đầy vẻ hoang vu, huyền bí. Bình minh... Mặt trời đang lên: Chim hót, sóc kêu, vượn hú, hoà lẫn những âm thanh của hổ gầm, voi hí, thác đổ, suối chảy... làm cho không khí của khu rừng trong ánh ban mai càng thêm sống động.

Giòng suối Giàng lúc phơi giòng bên cạnh những trảng cỏ, bãi trống... có đoạn len lách dưới những tán cây, gềnh đá. Ðang mùa khô, lòng suối  hẹp... Một vụng to, đầy nước, trong vắt. Từ trên bờ, nơi tiếp giáp với khu rừng Khộp, xuất hiện một đàn voi. Ði đầu là một voi đực to lớn, khoảng 20 tuổi. Theo sau một voi cái khoảng 15 năm tuổi. Hai chú voi con khoảng 3 -  10 tuổi đi giữa, cuối cùng là hai voi cái khác, cở tuổi với voi đực đi đầu. Gia đình nhà voi thủng thẳng đi xuống suối. Khi đàn voi gặp nước, hai chú voi con nằm lăn ra giữa gìong suối đùa nghịch. Voi bố và các voi mẹ cũng dùng vòi hút nước tứơi cho nhau... Gia đình nhà voi có vẻ thong dong... Sau một hồi tắm táp, đùa nghịch, đàn voi lại thủng thẳng đi lên bờ, tiến vào khu rừng khộp ở bên này suối.

Từ trên tán của một cây cổ thụ, cách chỗ đàn voi tắm không xa, một người thợ săn kín đáo quan sát. Khi đàn voi đi khỏi, ông ta cũng rời chỗ nấp, vội vã quay trở lại Bản Ðông.

 

x

Bản Ðông nằm  ở ven Ðường Trường Sơn, có chừng vài trăm nóc nhà sàn. Xung quanh những ngôi nhà sàn có vườn cây bao bọc. Dưới sàn nhà trâu nằm ngẫm nghĩ nhai cỏ, gà, lợn, chó nhởn nhơ xung quanh... Khung cảnh thanh bình, yên ả. Ðây là nơi nổi tiếng với nghề cổ truyền săn bắt voi, thuần dưỡng voi rừng.

Khi hay tin có bầy voi xuất hiện, cả bản xôn sao.

Sân Nhà Rông - ngôi nhà bằng gỗ to lớn, khang trang - toạ lạc giữa làng. Già Làng dùng làm nơi hội họp dân, mỗi khi có việc trọng đại phải bàn. Trước sân đã tụ tập một đám đông dân làng. Họ đang túm năm tụm ba bàn tán... người từ ở các nhà trong Bản tiếp tục đổ về. Chỉ một thoáng sân đã đông ngịt. Từ trong nhà đi ra, một ông gìa ăn mặc theo trang phục cổ truyền của dân Bản, tay cầm chiếc cồng. Mọi người ngừng nói chuyện ngẩng nhìn, chú ý lắng nghe. Ông gìa tiến đến bên cạnh lan can, nhìn xuống dưới sân, giơ cồng đánh liên hồi - đó là tín hiệu báo đã đến giờ họp. Khác với mọi lần, hôm nay, tiếng cồng vừa dứt, mọi người đã tụ tập từ trước, xếp hàng tiến lên bậc thềm, vào trong nhà.

Trưởng bản là một ông gìa to lớn, râu tóc bạc trắng như cước, ngồi trên chiếc ghế truyền thống đặt ở vị trí trang trọng, cao hơn nền nhà khoảng 50 phân. Ông đưa mắt nhìn khắp lượt. Khi đám đông đã trật tự, ngồi vào ghế, ông trịnh trọng tuyên bố : Làng mời mọi người đến để bàn về việc đi bắt đàn voi mới về. Bà con đã sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng ! Cả hội trường đồng thanh đáp. sau đó là tiếng rì rầm bàn tán...

Bắt voi rừng thuần hóa, biến chúng thành những con voi nhà, phục vụ cho con người là nghề truyền thống của dân Bản Ðông. Người thợ săn phát hiện ra đàn voi được Trưởng Bản yêu cầu báo cáo lại tình tiết. Ðó là một người đàn ông trạc 50 tuổi. To cao, vạm vỡ. Giọng nói sang sảng. Ông  cũng là một Quản tượng, thợ săn voi kỳ cựu của Bản. Ông báo cáo tỷ mỷ tình trạng xuất hiện của đàn voi... đoạn nhấn mạnh : Voi đực đầu đàn rất to, khoẻ. Hai chú voi con độ ba và năm tuổi. Ðặc biệt có hai voi cái đi cùng, nếu bắt được ''trọn ổ'', chẳng những có một lực lượng voi tham gia kéo gỗ, mà trong quá trình nuôi dưỡng thuần hóa, chúng sẽ còn là một ngưồn phát triển sinh sôi thứ thú qúy, đang ngày một hiếm, nhà nước  có sắc lệnh bảo vệ, thế giới đang quan tâm...

Kế hoạch, quy trình săn voi đã có từ lâu. Bởi vậy, nghe xong, mọi người biểu lộ sự đồng ý bằng lời hoan hô tán thưởng.Trưởng Bản đứng dậy tuyên bố: Cuộc săn voi được bắt đầu ngay tối nay vào lúc 7 gìờ. Nhưng không thể để cho chúng lẩn mất, trước hết yêu cầu A Quang dẫn một tổ đi ngay, theo rõi đường đi của chúng. Chú ý tránh đừng để cho chúng đánh hơi phát hiện. Khi nhìn thấy tín hiệu cũa bản xuất phát, phải bắn pháo hiệu đáp lại để các mũĩ định hướng tìm đến.

A Quang - chính là người đã theo rõi, phát hiện đàn voi kia, vừa báo cáo - theo lệnh trưởng bản, cùng 4 người khác bước ra khỏi cuộc họp, đi ngay. Những người còn lại reo mừng tán thưởng. Trưởng bản không chờ tiếng ồn áo dứt, khóat tay, tiếp:  Ðợt săn này có 15 thớt voi tham dự, chia làm 3 mũi - Ông cầm cây gây quay lại, hai người trai trẻ đứng sau lưng kéo tấm màn gió treo trên tường, lộ ra tấm bản đồ có tỷ lệ 1/25000 (tỷ lệ lớn) - khu vực bản Ðông và những vùng tiếp giáp.Trên bản đồ thể hiện rõ từng mỏm đá, khúc cong trên những con đường mòn... Ông cầm gậy chỉ vào một điểm nằm bên bờ suối Giàng, tiếp : Ðây là nơi đàn voi xuất hiện. Nó đang trú, lẩn quất ở khu vực này. Muốn bắt được cả đàn, cần phải huy động lực lượng săn bắt của cả Bản. Kế hoạch tôi dự kiến như sau:

Hướng 1.

Từ phía Bắc, do Già Páo chỉ huy với 5 thớt voi của các đội sản xuất số 4,5, đi theo hình cánh cung áp sát đối tượng. Quá trình áp sát cần gây thanh thế để xua chúng ra phía bờ suối, nơi chúng ta đã có bẫy dương sẵn...

Hướng 2.

Từ phía chính Tây, do anh Pan chỉ huy với 3 thớt voi của các đội 1,3, cùng đàn chó săn 20 con và một đội chiêng trống... Nhiệm vụ chủ yếu là gây tiếng động ồn ào, hù dọa lũ voi cho chúng rời khu ẩn nấp trở về giòng suối Giàng...

Hướng 3.

Từ hướng chính Nam do Pikhan chỉ huy với 7 thớt voi, trong đó có con Tia Chớp. Số voi này huy động của các đội 2,6. Ðây là hướng chủ yếu dùng để bắt voi, bởi vậy những con voi khỏe nhất, khôn ngoan nhất, có nhiều kinh nghiệm đối phó với những con voi hoang dã, phải được tập trung để hoàn thành nhiệm vụ. Xin các người chú ý: Không được làm cho voi rừng bị thương, đừng làm cho nó quá sợ sẽ ảnh hưởng đến việc thuần hóa sau này. Ngừng một chút, Trưởng Bản tiếp - Còn bộ phận hậu cần, từng đội sản xuất, từng người đi săn... yêu cầu chuẩn bị những thứ cần thiết phục vụ cho người và thú đi làm nhiệm vụ. Công việc săn bắt kéo dài trong hai ngày, bắt đầu từ đêm nay.

Mọi người nghe Trưởng bản nói xong, không có ai lên tiếng, vì mệnh lệnh đã rõ ràng, chính xác. Tuy vậy, ông  vẫn hỏi lại: Có ai cần bổ xung ý kiến gì nữa không?

- Ðủ lắm rồi ! Mọi người đồng thanh.

- Nếu vậy xin hãy trở về chuẩn bị. Bây giờ là 4 giờ chiều. 2 giờ nữa bộ phận hậu cần phải có mặt, 6 giờ 30 tất cả tập trung tại đây, đúng 7 giờ tối xuất kích !

Cuộc họp kết thúc. Mọi người ra về trong niềm vui.

Ðã lâu lắm Bản Ðông mới lại có không khí náo nhiệt như vậy.

 

x

 Pikhan mới ngoài 30 tuổi. Anh nổi lên như một ngôi sao sáng trong làng săn voi Tây Nguyên. Mấy năm gần đây, anh luôn được Già làng tin cậy giao cho lãnh đạo những mũi xung kích - nghĩa là những mũi săn bắt chủ yếu trong những kỳ săn voi. Anh luôn đi với con voi đực 30 tuổi, được mệnh danh ''Tia chớp''(TC). Con voi này to, khỏe, thông minh, dũng mãnh, không một cuộc săn bắt voi rừng nào không có nó tham dự. TC là niềm kiêu hãnh của Bản Ðông. Pikhan chưa biết gì về con voi đầu đàn hoang dã sẽ được săn bắt kia, nhưng anh rất tin tưởng ở thắng lợi của mình. Có con Tia chớp đi cùng, Pikhan không còn gì  e ngại.

Tia chớp là một con voi đực có 30 tuổi đời, 25 năm sống với con người,  được con nguời nuôi dưỡng thuần hóa. Nó rất khoẻ khi kéo gỗ, gỉoi trong việc bắt voi rừng. Một mình nó đã bắt cho Bản 10 con. Ðiều đặc biệt ở Tia chớp: Ngoài khôn, còn có nghĩa với người, đằm tính... Khi đi săn bắt voi rừng, nó lại tinh nhanh, dũng mãnh. Khi gặp những con voi hung hãn, một mình Tia chớp ứng chiến, bao giờ cũng giành phần thắng, thợ săn chỉ việc cùng Tia chớp áp tải những con voi hung dữ kia về chuồng...

Trong quá trình thuần hóa  những chú voi bướng bỉnh kia dở chứng. Tia chớp ra tay ''dạy dỗ'' ngay. Vốn to khoẻ, hiểu biết ''kỷ luật'', những'' tên ngoan cố hung hăng'' đã phải chịu khuất phục, đi vào quỹ đạo của con người...

 

x

Pikhan rời nhà Rông đi về phía chuồng voi.

Từ khoảng cách xa, ngửi thấy hơi bạn, Tia chớp đã huơ vòi, rít lên lanh lảnh. Pikhan đến nơi, Tia chớp đưa chiếc vòi cọ vào người Pikhan, quấn lấy anh, đặt lên vị trí quản tượng đoạn rà rà chiếc núm vòi trên mặt Pikhan. Anh cúi xuống khoảng cách giữa tai và mắt nó nói thân mật : Ta biết mi nhớ ta phải không? Ta đi công tác xa cũng nhớ mi lắm! - chiếc vòi lại cọ vào đầu, vào má Pikhan - Ðược rồi, bây giờ nghe ta đây: Mi phải ăn uống cho no, 3 giờ nữa cùng ta đi săn.

Hai con mắt Tia chớp như sáng lên, đảo liên hồi... nó đã hiểu nhiệm vụ sắp tới, cuốn người Pikhan đặt lại xuống đất, dùng vòi quơ lấy bó cỏ - mà một người vừa mang tới - đút vào miệng nhai ngon lành. Pikhan cùng người phụ việc mang cỗ yên ngồi của quản tượng, cái búa chỉ huy, những dụng cụ cần thiết đi săn dài ngày xếp cạnh con voi cùng người phụ việc cho Quản tượng xếp lên vị trí đã được quy định trên mình voi...

Tại các chuồng voi khác khung cảnh tương tự cũng đang diễn ra... 

Mọi việc chuẩn bị cho cuộc săn đêm nay được tiến hành khẩn trương...

15 thớt voi do 15 quản tượng dầy dạn kinh nghiệm, cùng nhiều trai tráng cưỡi ngựa, dắt chó, tập trung ở sân nhà Rông.

Một mâm cúng thịnh soạn dâng lên, làm lễ tế trơì...

19 giờ, từ sân nhà Rông, mấy phát pháo hiệu bắn lên.

Năm phút sau, từ một địa điểm ỡ trong rừng có ba phát pháo hiệu lần lượt cách đều nhau một khoảng thời gian đáp lại. Ðoàn thợ săn voi nghe theo lệnh chỉ huy của già Làng, tỏa ra theo các hướng tiến về địa điểm mà phát pháo hiệu vừa báo tin.

Cuộc vây bắt đàn voi rừng bắt đầu...

 

x

Hôm nay là ngày 14. Trăng sáng vằng vặc. Các mũi tiến công cùng các thớt voi lặng lẽ tiến đến vị trí quy định. Tứ ba góc rừng khộp, ba phát pháo hiệu bay lên ! Cả khu rừng ở hai phía Tây, Bắc như chuyển mình, bừng sáng. Phía nam im ắng, nhưng 7 thớt voi do Pikhan chỉ huy vẫn lặng lẽ áp sát. Tín hiệu tiến công vừa dứt, cuộc săn chính thức bắt đầu : Chó sủa, cồng chiêng, trống ầm vang... Ðàn Voi nhà vừa tiến vừa kêu, hú, náo động cả rừng Tây Nguyên.

Ðàn voi rừng 6 con, giật mình hoảng sợ, từng bước lùi về phía suối Giàng. Các voi nhà ào ạt xông tới. Voi đực hoang dừng lại nghênh chiến, bị những con voi nhà đã được huấn luyện thuần thục quây lại tấn công... Lũ chó săn rất thạo việc, chúng lần lượt quây lấy hai chú voi con...

Mấy voi cái chống cự kịch liệt để bảo vệ con mình. Nhưng chúng nhanh chóng bị những chàng voi nhà, được lệnh của các qủan tượng áp sát. Cuộc ''tấn công'' diễn ra khỏang 45 phút, hai voi con mới bị bắt, bị cột chân bằng những chiếc dây xích sắt. Hai voi cái cũng không thoát. Chúng được những voi đực nhà quây lấy, dùng vòi, dùng thân khoá chặt. Các quản tượng làm nhiệm vụ khoá chân các nang voi hoang dã bằng những chiếc giây xích sắt... xong suôi, các chàng voi nhà tiến đến... Chẳng biết chúng đã dùng những ngôn ngữ gì của đồng loại để nói với nhau, mà những nàng voi hoang dã kia đã dịu lại, đứng nguyên. Lát sau chúng đã trở nên thân thiện như đã từng sống ở trong cùng một bầy...

Cùng lúc đó, những thức ăn ngon lành nhất mà Voi rất thích được mang tới. Những con voi cái và hai chù voi con bỗng nhận ra, sự ân cần của đám ''Bạn hữu''... chúng dần thay đổi thái độ, không hung hãn chống cự.

Vả lại đã nhiều ngày lang thang kiếm ăn, đói khát, không được hưởng bữa tiệc với những món ăn ngon nhất mà họ nhà voi rất thích, chúng  dần thay đổi ‘’Thái độ’’, quên ngay chống cự, quơ vòi cuốn những đoạn mía, bó cỏ voi - đút vào miệng nhai lấy nhai để...

Con Voi đực cùng một voi cái còn lại vẫn dũng cảm chống chọi với bẩy con voi của Pikhan đang dàn hàng ngang tiến lại. Ở phía sau lưng của hai con voi hoang dã - đối diện với Pikhan - đàn voi 3 con của A Páo cùng lũ chó sủa vang, cũng đang tiến tới. Con voi đực lúng túng...

Bỗng một tiếng rống vang lên !

Tiếng rống mà các quản tượng đã nghe quen, nhưng địch thủ thì hết hồn. Tiếng rống như đe dọa trấn áp, Tia chớp từ xa lao vút như tên bắn tới trước mặt voi đầu đàn hoang dã. Voi hoang dã lúng túng giấy phút rồi huơ vòi nghênh chiến. Hai bên xoắn lấy nhau. Cây gẫy, bụi bốc mù mịt... Voi cái còn lại bị ngay 3 con khác xoắn lấy. Nó tức giận chống cự. Sự hung dữ còn có phần hơn voi đực. Nhưng không thể nào địch nổi 3 con voi nhà đã có kinh nghiệm’’Chinh phục’’ các nàng voi hoang dã… Chỉ sau một lúc con voi cái đã bị 3 voi đực nhà ép sát, khóa vòi, khóa chân. Những quản tương lành nghề đã choàng vào chân con voi chiếc xích sắt chắc chắn và bài bản ''mua chuộc'' của những con voi nhà lại diễn ra. Thế là nàng voi hoang dã kia chịu đứng nguyên để các qủan tượng áp tải về Bản...

Voi đực vẫn anh dũng chống chọi với Tia chớp...

Khi hai bên đang lao vào nhau mãnh liệt, thì hai con voi cái nhà, từ hai bên sườn áp lại, dùng hai tấm thân béo múp, ép vào thân con voi đực kia... Ðang mải chiến đấu với Tia chớp, vả lại hai chiếc vòi đang xoắn lấy nhau nên không rảnh đối phó với hai nàng voi nhà, Gã voi hoang dã không còn cụ cựa được nữa, đành đứng nguyên. Chỉ chờ có vây, 4 quản tượng nhanh nhẹn dùng xích sắt khóa chân. Con voi đực buông vòi rú lên những tiếng tuyệt vọng.

Một phát pháo hiệu mầu xanh bắn lên báo hiệu cuộc săn bắt đã toàn thắng. 6 con voi rừng được lũ voi nhà cùng những quản tượng giong về bản. Ðàn chó chạy trước. 3 con voi nhà tiếp theo, hai voi hoang giã đi giữa (4 con kia đã bị bắt được các cánh săn kia áp tải về trước). 4 Voi nhà đi sau, cuối cùng là đàn ngựa với những người tham gia cuộc săn

Ngày hôm sau toàn Bản Ðông mở hội ăn mừng.

 

x

5.

Khu chuồng voi của Bản.

Tất cả lũ voi hoang được nhốt riêng ở từng chuồng. Chúng được ghép cặp với đám voi nhà thành từng đôi một. Ba con voi cái được chọn đi cặp với 3 voi đực nhà. Tính cách chúng được những quản tượng phân loại rất nhanh để cho đi với những con tương ứng. Voi đực kia được giao cho Pihkan thuần dưỡng. Trưởng bản đặt tên cho nó là Chiến  Thắng (CT) để kỷ niệm cuộc săn có một không hai trong vòng 30 năm qua.

Vì đánh nhau thất bại, bị bắt nên CT tỏ ra buồn bực, có lúc trở nên hung hãn... Những lúc như vâỵ con Tia chớp lại phải ra tay: Khi nó lặc lè dy chuyển tấm thân to gấp rưỡi CT đến bên huơ vòi âu yếm vỗ về... có lúc lại lẳng lặng dùng vòi cắp những bó cỏ, bó mía mọng nước trao cho bạn. Con CT lúc đầu còn nghi nghờ vùng vằng, nhưng ''Vía'' của Tia chớp lớn, nên chẳng mấy lúc, cu cậu thuần tính lại và nhanh chóng đi vào qũy đaọ. Lúc đó Pikhan mới xuất hiện.

Mỗi lần thấy Pikhan lại gần, CT lại giận giữ tung vòi, chực cuốn lấy Anh... Ðã có nhiều năm huấn luyện, thuần hoá voi, Pikhan thông cảm với chàng voi dũng mãnh bị sa cơ thất thế... Anh thường im lặng đứng nhìn nó với ánh mắt thật dịu dàng. Anh có đầy kinh nghiệm để tránh những miếng đòn phản ứng của CT. Một lần do sơ ý, suýt nữa CT quấn được Pikhan, may có Tia chớp đứng gần xông lại, dùng sức mạnh áp sát, tung vòi của mình ngăn cản nên Pikhan mới thoát hiểm. Tuy vậy, Pikhan không hề giận giữ. Anh tin ở khả năng của mình và sự thông minh của loài voi... Rút kinh nghiệm, từ lần sau, mỗi khi tới gần cho CT ăn, hoặc chữa bệnh cho nó... Pikhan phải luôn luôn dẫn Tia chớp bên mình. Khi đã có sự hiện diện của Tia chớp, Chiến Thắng tỏ ra biết điều hơn...

Tia chớp lại rất hiểu vai trò của mình, ‘’tâm lý’’ như người, nhờ vậy, mối nghi kỵ, thâm thù của CT đối với Pikhan ngày càng được cải thiện, một quan hệ mới tốt đẹp hơn, đã và đang hình thành...

 

x

Một ngày giữa mùa Ðông - vào khoảng 6 tháng sau khi bắt CT. Do thiếu thức ăn tự nhiên (mía, cỏ voi) Trưởng Bản phải cho voi ăn những thứ mà voi it thích. Những con voi nhà, được sinh ra từ những voi đã thuần hóa, do người nuôi dưỡng nên chúng đã quen, ăn các món ăn nhiều chất dinh dưỡng một cách ngon lành, nên đã giúp chúng béo khoẻ.

Nhưng voi hoang dã không quen và sinh hoạt bị đảo lộn : Chiến Thắng bị ỉa chảy! Con Voi to khỏe như vậy, nhưng bị ỉa chảy mây bữa mà trông xọm hẳn đi. Nó nằm bệt, hai mắt lờ đờ, trông thật thảm hại. Pikhan báo cáo tình hình với Hội đồng Gìa làng và các Quản tượng. Anh chủ động đề ra phương pháp chữa bệnh cho CT... Trưởng Bản tán thành, lập tức phái người đi thực hiện ngay kế hoạch của Pikhan. Mấy giờ sau, những gùi, những gánh lá ổi, lá sim, lá sung... những vỏ cây có nhiều chất Ta nanh để chữa bệnh tiêu chảy được ùn ùn tải về.

Kiếm thức ăn cho voi đâu có dễ ! Ðang mùa Ðông, lá cây đẵ rụng, mà mỗi ngày phải hàng trăm kilô, CT lại đang bệnh trầm trọng, nên số lượng thuốc cứ phải tăng dần... nhân lực của cả Bản bổ đi kiếm lá thuốc để cứu con voi. Ngày ngày, Pikhăn túc trực bên CT cho ăn, xem xét bệnh tình của nó cho đến khuya. CT không ăn được nữa, anh cùng với mọi người đem lá, vỏ cây, gĩa ra, vắt lấy nước cho nó ăn như cho trẻ nhỏ bú. Công việc chữa bệnh để cứu con voi thật vất vả...

Chiến Thắng bị bệnh đã sang ngày thứ tư. Nó hoàn toàn nằm bẹp.

Voi rất sợ kiến. Sợ hơn bất cứ thứ thú dữ nào. Ðạo trời là như vậy. Vạn vật tương khắc. Con voi thân xác khổng lồ, kiêu hãnh nhất sơn lâm. Bất cứ con thú nào của rừng xanh nhìn thấy nó đều phải tránh xa, nhưng nó lại sợ con... kiến. Thế mà hôm nay - Pikhan có việc đến thăm CT hơi chậm, mấy người được phân công chăm sóc CT cùng với anh, lại đi đâu đó - Ðến nơi anh chợt nhìn thấy những con kiến đang ùn ùn kéo đàn đến. Có nhiều con đã bò lên vòi CT...

CT nhìn lũ kiến tuyệt vọng. Nó không còn có thể nhấc vòi quật đuổi kiến được nữa, nó đã kiệt sức. Từ xa, nhìn thấy tình trang trên, Pikhan buông vội hai thùng nước thuốc, bất chấp nguy hiểm, anh xông tới trước mũi CT đuổi kiến... Chiến Thắng đưa cặp mắt lờ đờ nhìn Anh. Vì chú ý vào việc đuổi kiến nên anh không nhìn CT, khi đàn kiến đã bị xua đuổi, những con leo lên được vòi CT đã bị bắt hết, anh mới quay ra nhìn vào mắt CT.

Nó nhắm mắt mệt mỏi... giây lát sau mới mở mắt nhìn Pikhan. Anh thấy trong ắnh mắt của nó - như những con voi khác mà anh đã thuần dưỡng - ánh lên những tia thân thiện... Anh chợt thấy vui mừng. Chắc chắn con CT bắt đầu có cái nhìn khác về mình... nó sẽ được thuần hóa - Anh nghĩ - đoạn đổ nước lá thuốc vào từng chai, tiến đến trước mặt CT, ngồi xuống, đưa tay vỗ lên đầu, lên vòi, lên má... đoạn anh nói vào tai nó - như anh vẫn thường nói với những con voi khác :

- Ráng uống thuốc, chóng khỏi nghe CT !

Con vật nhìn Pikhan, như hiểu được lời anh nói, Nó dùng hai chân trước làm điểm tựa, cố cất đầu. Hành động thật khó nhọc, mỗi lần cố gượng nó lại nhìn anh, Pikhan nói như động viên: Cố lên, Chiến Thắng ! Nào ráng đứng dậy đi !

CT như hiểu được sự quan tâm của Pikhan, cố nữa... Khi đứng dậy được, nó run run nhưng lấy lại bình tĩnh, hít lấy những gịot nước thuốc tiêu chảy mà anh cùng bà con trong bản đã vắt, đổ vào thùng rót ra chai đưa hẳn vào miệng cho nó uống.

 Ngày hôm sau, CT đã dứt cơn ỉa chảy, khoẻ dần. Thấy bệnh đã chuyển, toàn Bản túa đi tìm lá, cỏ cho nó ăn... 3 ngày sau nữa CT khỏi bệnh, đứng dậy, đi được. Pikhan rất mừng, nhưng bây giờ CT đã đứng đi bình thường... anh vẫn còn e ngại về cú tung vói của nó hôm nào.... Anh cảnh giác dẫn theo Tia chớp, đứng ở một khoảng cách vừa đủ an toàn để theo rõi thái độ của CT.

Thấy anh đứng nguyên không đến cạnh mình, sau một chút ngần ngừ, Chiến Thắng thõng vòi (dấu hiệu thuần phục) thong thả tiến đến trước mặt anh, quỳ xuống... Pikhan đứng nguyên hiểu ra - tín hiệu yêu quý chấp nhận quản tượng của loài voi - Anh cũng tiến đến - Tia chớp huơ huơ vòi đi bên cạnh - dường như nó vẫn chưa tin người bạn hoang dã, bướng bỉnh của mình. Pikhan đến trước mặt CT chỉ cách đầu nó chừng nửa thước, đưa tay nắm lấy đầu chiếc vòi. CT khe khẽ kêu, đưa chiếc núm vòi xoa lên tai, lên mặt Pikhan... chiếc vòi lướt xuống lưng, quấn lấy ngang người Pikhan nhấc bổng lên, đặt lên trên đầu - vị trí ngồi của người quản tượng, đoạn chống chân đứng dậy...

Con Tia chớp từ lúc thấy CT hành động... tuy nó hiểu tất cả, nhưng dường như nó vẫn sợ tính ''Thú, Hoang'' của bạn nên từng bước, chiếc vòi không rời Pikhan. Ðến khi CT đặt Pikhan lên lưng, Tia chớp mới yên tâm, nó rít lên, tiếng lanh lảnh. Trên lưng CT, Pikhan cũng reo vang. Các quản tượng có mặt ở xung quanh tiến đến chia sẻ niềm vui với thầy trò họ...

Con Chiến Thắng đã chính thức chấp nhận người quản tượng mới !

Hàng ngày, Pikhan cùng CT đi lên rừng kéo gỗ. Nó dần quen với công việc. Sáng, chiều Chiến Thắng được đưa, rước lũ trẻ con trong Bản đến trường hoc, và từ trường trở về nhà. Lũ trẻ rất quý CT nên cho nó ăn những thức ăn mà nó thích...Tình cảm của loài thú khi đã được thuần hóa rất sâu đậm, lại được Pikhan thương yêu, Chiến Thắng nghe lời, làm việc cần cù, nó đã thực sự là con voi chủ đạo, trợ thủ đắc lực của con Tia chớp, niềm tự hào của Bản Ðông...

 

x

Trên con đường lớn dẫn vào Bản Ðông, một chiếc xe dép quân sự bụi đất đỏ bám vào, trông như chiếc xe được sơn mầu mới. Ðến trước sân Nhà Rông, chiếc xe dừng lại, 3 người đàn ông xuống xe, đi vào trước bậc thềm. Từ trong nhà, một ông già đi ra, xuống bậc thang, tiến đến thi lễ theo phong tục của dân Bản đón khách quý. Người lãnh đạo nhóm khách tiến đến đưa cho ông gìa tấm giấy giới thiệu... Ông gìa đón lấy đọc, đoạn ngẩng đầu nhìn những vị khách, rồi đưa tay chỉ hướng lên bậc thang, nói: Xin mời các ông !

Ba người khách theo ông gìa đi lên cầu thang, vào nhà.

Trong nhà đã có ông lão trưởng bản, và 4 ông gìa khác ngồi trên một tấm thảm đợi sẵn. Giữa tấm thảm đặt một vò rượu lớn. trên miệng vò có những chiếc cần dài (hút rượu). Hai bên thi lễ. Ông gìa trưởng bản nói : Chúng tôi đã nhận điện thoại của Huyện, được biết hôm nay các vị đến. Toàn bộ lãnh đạo cũa Bản đã có mặt, xin các ông hãy nêu yêu cầu, chúng tôi có thể giúp được gì ?

Người đàn ông lãnh đạo nhóm khách, dáng người cao, gầy, da ngăm đen như người chàm Phan thiết, tự giới thiệu tên là Lê Hoàng, Giám đốc Lâm trường Phương Ðông,. Ông ta nói qua về nhiệm vụ của Lâm Trường ... sau đó đặt vấn đề : Lâm Trường chúng tôi mới thành lập, chưa có đường cho xe máy đi lại, nhưng vẫn phải đảm bảo khai thác một số lớn gỗ phục vụ cho xuất khẩu. Đề nghị các vị nhựơng bán cho một số voi đã được thuần hóa, dùng vào việc mở đường và vận chuyển gỗ.

- Các ông cần bao nhiêu ? Có cần quản tượng đi kèm không? Một ông gìa vẻ quắc thước hỏi.

- Chúng tôi cần số voi không giới hạn. Các vi bán cho bao nhiêu voi, thì cung cấp cho bấy nhiêu quản tượng. Họ sẽ được tuyển dụng vào làm công nhân. Trong 6 tháng, nếu chúng tôi đào tạo được những quản tượng mới, nếu họ muốn trở về Bản thì lúc đó họ sẽ trở về. Còn muốn ở lại làm việc, sẽ được tuyển dụng làm công nhân khai thác gỗ !

- Mình còn cả thẩy bao nhiêu con độ tuổi 20 trở lên nhỉ? trưởng Bản quay sang hỏi ông già ngồi cạnh. Người được hỏi, trả lời ngay : 10 con. 8 đực, hai cái !

- Cả con Chiến Thắng nữa chứ ?

- Ừ !

- 10 con này đã quen viêc kéo gỗ rồi à ? Giám đốc Hoàng hỏi có vẻ chưa tin lắm. Già làng vội trấn an : Ðó là những con voi đã làm việc cho Bản, ở đội khai thác gỗ hàng chục năm nay. Lâm trường cần, Huyện có ý kiến, chúng tôi mới nhượng. Nếu các ông không tin thì thôi. Ông lão phật ý.

- Không phải ý tôi như vậy! Nhiệm vụ nhà nước giao cho chúng tôi rất nặng. Trong khi chưa tập kết được máy móc, tạm đưa voi vận chuyển, bởi vậy cần phải chọn những con đã quen việc... Xin các Gìa đừng hiểu lầm - nói đến đây ông ta đưa mắt nhìn từng người. Những người lãnh đạo Bản im lặng - Hoàng tiếp : Xin các vị hãy cho biết: Có thể nhượng cho chúng tôi được bao nhiêu con, gía mỗi con bao nhiêu ?

- Chúng tôi có thể nhương cho qúy vị 8 con. Hơn bù kém… gía 8 con khoảng… tỷ đồng. Công với cả công đào tạo, nhựng quyền… của các quản tượng, tính cả công đào tạo, nhượng qủan tượng… tổng trị gía khoảng… tỷ đồng - một Gìa làng nói .

- Có thể - Một người đàn ông trong đoàn của giám đốc Hoàng lên tiếng định mặc cả... Gíam đốc Hoàng đưa mắt ra hiệu, ông ta đành im lặng giữa chừng.Thấy vậy, một ông gìa nhìn Hoàng hỏi, gịong có phần gay gắt : Gía như vậy các ông cho là đắt à?

- Ðâu có chúng tôi đồng ý - Hoàng thản nhiên, đọan quay sang người đàn ông lúc trước định lên tiếng, ông ta ra lệnh : Anh Tiên làm thủ tục, chuyển cho Bản số tiền ngay. Viên kế toán trưởng rút trong cặp ra quyển Séc viết... đưa Hoàng ký. Xong, Tiên đưa tấm Séc cho Trưởng bản. Cuộc thương lượng diễn ra, đi đến kết quả nhanh chóng. Chủ khách quay sang bàn chi tiết việc đưa đàn voi đến Lâm trường rồi chia tay nhau...

Ngày hôm sau, 8 con voi của Bản Ðông, cùng với 10 Quản tượng lên đường tới Lâm Trường Phương Ðông. Trong đó có con voi Chiến Thắng và người điều khiển nó là Quản Tượng Pikhan.

x

... Ðã 6 tháng trôi đi...

Chiến Thắng và Pikhan hàng ngày bên nhau, như những ngày đầu mới về Bản Ðông. Sáng đi, chiều về, voi và người cần cù nhẫn nại làm việc... Những cây gỗ lớn được tròng vào vai voi bằng một thiết bị tự chế. Con voi dạng cẳng, tiến từng bước chắc chắn... Cây gỗ to phải cở hai người ôm, nặng hàng mấy ta cứ dịch chuyển dần. cuối cùng được tập kết ở vệ một con đường, bên bờ suối.

Ở những chỗ khác, những con voi kia cũng làm việc tương tự.

x

Cuộc đời cứ thế bình lặng trôi đi, nếu không có một biến cố quan trọng đến với hai thầy trò CT. Từ sau khi Lâm trường mua 8 con voi của Bản Ðông, 10 qủan tượng được Bản cung cấp đi theo để điều khiển voi làm việc. Trong số đó, có một người tên là Panda. Anh ta cũng trạc tuổi Pikhan, cùng gốc rễ, cùng nòi giống và cùng trưởng thành từ những người săn voi trẻ. Nhưng tính nết của Pikhan va Panda hoàn tòan trái ngược nhau: Pikhan hiền lành, hiểu biết, có tấm lòng trung hậu. Trái lại Panda nóng nảy, hiếu thắng, cố chấp, đố kỵ, tham lam... Bản tính này đã bộc lộ rõ trong những ngày cả hai lớn lên, trưởng thành ỡ Bản Ðông. Panda đã nhiều lần thể hiện sự kèn cựa, không phục Pikhan ở những lễ hội, những cuộc liên hoan đình đám của Bản...

Hiểu được bản chất của Panda, gìa làng nhắc nhở uốn nắn Panda, chỉ sử dụng anh ta từng việc... Trong những lần săn voi, Pikhan thường được Gìa làng khen ngợi và giao trọng trách chỉ huy mũi săn bắt chính... Panda lấy làm tức tối, không phục, cho rằng Gìa làng thiên vị, xem thường mình. Panda bất mãn với sự đánh gía của mọi người, cộng bản chất hẹp hòi, thiển cận, anh ta không ngừng ganh tỵ với Pikhan, cho rằng bạn khéo lấy lòng Trưởng Bản nên được ưu đãi...

Cộng vào đó, một cô gái - hoa khôi của bản - con của một chức sắc trong bản lại mến Pikhan, từ chối Panda... sự ghen ghét đố kỵ với Pikhan ngày càng dâng cao khiến Panda càng thêm tức tối... Trong một vài lần ăn nhậu, Panda đã mượn hơi rượu cà khịa với Pikhan, nhưng Pikhan né tránh...

Panda lại càng tức hơn nên rắp tâm trả thù...

Khi Giám đốc Hoàng đến thương lượng mua voi, Panda dò hỏi biết tin, tìm cách xin đi cùng với con vọi của mình. Thấy gã hăng hái, cũng muốn cho gã mở rộng tầm mắt, thay đổi không khí, hòng nên người, Gía làng đồng ý cho Panda đi. Do đã có ý định từ trước, ngay khi đến làm việc ở Lâm trường, Panda luôn tìm cách tiếp cận Gíam đốc Hoàng.

Chẳng bao lâu, Panda biết Sếp của mình có thú sưu tầm cổ vật của các dân tộc miền núi, đặc biệt là món ngà voi. Như kẻ chết đưối vớ được cọc, một kế hoặch mua chuộc Sếp nẩy ra trong đầu... Panda tạ sự xin nghỉ phép một tuần về thăm nhà. Giám đốc Hoàng đã chú ý đến Panda nên cho phép ngay. Panda cầm tấm giấy phép không về thăm nhà ở bản Ðông mà đến Bản Tà ôi tìm gặp thợ săn Amaké.

Amaké là tay tổ trong làng săn, trùm săn bắn trộm voi và những thú quý hiếm của núi rừng Tây Nguyên. Khi mùa động dục của voi tới, voi nhà của các Bản được thả tự do giao phối để lấy giống. Amaké và lũ đệ tử rình bắn trộm, cưa ngà đem bán cho một đầu mối ở Sài gòn, chuyển trái phép ra nước ngoài.

Khi nghe Panda đặt vấn đề mua một đôi ngà voi ''to nhất mà anh có'' , Amaké đồng ý ngay, hứa sẽ tìm cho Panda một cặp ngà voi 50 tuổi. Ðổi lại Panda phải đưa cho hắn cây Ðàn Ðá mà trong một lần đi săn, Panda kiếm được... Hai bên nhanh chóng thỏa thuận. Panda hy vọng với cặp ngà voi này, mình sẽ được GÐ Hoàng trọng dụng. Hết hạn nghỉ phép, Panda về Lâm trường. Anh ta nấn ná chờ cho tới tối mới ôm cặp ngà voi bọc trong chiếc bao tải, đến gõ cửa phòng GÐ Hoàng..

Hoàng Hắc ra mở cửa, thấy Panda ôm một gói đứng chờ, ông ta lờ mờ hiểu ra, mời khách vào. Vốn là người thiểu số, mang sẵn bản tính thật thà, Panda tháo bọc lôi ra cặp ngà voi lớn - lớn mà chưa bao giờ GÐ Hoàng nhìn thấy - Panda ấp úng nói :

- Thưa Giám Ðốc! tôi có món quà biếu ông !

Hoàng thấy như tim mình nghẹt thở, ông ta thốt lên đầy vẻ cảm độngn :

- Chà, anh kiếm đâu ra của quý này vậy ?

- Chỉ cần ông thích, tôi sẽ kiếm ra.

- Cám ơn Panda. Tôi sẽ không quên anh, Bây giờ anh muốn gì ?

- Tôi muốn được làm quản tượng vọi Chiến Thắng.

-  Nó đã có thằng Pikhan rồi, hay là tôi bổ nhiệm anh làm quản đốc xưởng vận chuyển gỗ? Anh sẽ chỉ huy cả Chiến Thắng lẫn Pikhan.

- Nhưng tôi vẫn muốn trực tiếp chỉ huy voi CT cơ.

- Thôi được, tôi sẽ liệu... Cám ơn anh ! Tôi sẽ làm cho điều anh muốn nhanh chóng trở thành hiện thực. Nhưng trước mắt sẽ tăng cho anh hai bậc lương. Còn chuyện làm quản tượng CT hãy chờ ít bữa. Panda ra về trong lòng đầy phấn khích. ''Mối thù'' của gã với Pikhan sắp được thanh tóan. Thỉnh thoảng CT được điều đi ra phố Huyện vận chuyển hàng hóa về cho Lâm Trường. Trước khi đi, nó được Pikhan tắm rửa chải chuốt, trên mình được phủ một tấm thảm thêu cầu kỳ. Ghế của quản tượng được thay bằng chiếc mới. Trên vòi, được buộc một chiếc nơ, tết hình bông hoa. Khi khởi hành, mọi người trong lâm Trường ra tiễn đưa, vỗ tay, động viên... CT thực sự vui mừng hãnh diện. Ðoạn đường gồ ghề nó đi chậm, nhưng đến đoạn dễ đi, bằng phẳng, Chiến Thắng phi rất nhanh. Ðừng tưởng voi to xác như vậy mà di chuyển chậm. Lúc chiến đấu, lúc vượt thoát khi bị con người rượt đuổi, nó phi như tên bắn... Mỗi lần đi ra phố Huyện, nó cảm giác như trở vè với quá khứ, với lũ trẻ đáng yêu ở Bản Ðông. Sau những lần đi như vậy trở về CT như biến đổi hẳn... Nó quen dần với không khí làm việc của Lâm trường.

 

 

Lê Xuân Quang
Số lần đọc: 3530
Ngày đăng: 20.12.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Nhạc cho phim truyện truyền hình:Chỉ là sự bày biện cho có - Nguyễn Đình San
Thổi còi - Nguyễn Tiến Văn
Góp ý dự thảo Luật Điện ảnh : 4 cái thiếu. - Nguyễn Trung Hiếu
Cùng một tác giả
Đại ca Tẩn (truyện ngắn)
Ma Cà Rồng (1) (truyện ngắn)
Ẩn số cuộc đời-1 (truyện ngắn)
Chí Tây ! (truyện ngắn)
Kẻ phá thối (truyện ngắn)
Lái gà (truyện ngắn)
Cá độ (truyện ngắn)
Cò.. Cưa... Cứa ! (truyện ngắn)
Quê hương ! (truyện ngắn)
Gánh xiếc chó (truyện ngắn)
Voi nổi giận ! -1 (điện ảnh)
Voi nổi giận ! -2 (điện ảnh)
Lái lợn (truyện ngắn)
Mối tình ma-1 (điện ảnh)
Mối tình ma-2 (điện ảnh)
Cha và...Con (truyện ngắn)
Báo hiếu cha (truyện ngắn)
Ngộ sát (truyện ngắn)
Tài năng trẻ (truyện ngắn)
Oan oan tương báo ! (điện ảnh)