Mưa Chiều Nay
Mùa mưa nghe trời ướt mắt xanh
Gió thổi mưa xưa hờn kinh thành
Hôm nay lưu luyến về bên ấy
Em lạnh lùng không khi nhớ anh
Ngày quen em phượng nở môi son
Chiều tiễn đưa lá rụng dép mòn
Từ mang ly biệt vào năm tháng
Thao thức cho bằng mấy núi non
Mùa Xuân Nằm Mộng Thấy Tam Ích
Người về cát bụi như giun dế
Hồn gặp linh hồn không nói năng
Người quàng khăn đỏ như em bé
Trong truyện thần tiên bị sói ăn
Tôi hôn khô héo bờ môi chết
Da thịt mồ hoang không máu tươi
Nắm tay tê tái bàn tay chết
Áo khói sương khuya hỡi dáng người
Tôi thấy người nhìn le lói quá
Ánh trăng vừa rụng một hồn ma
Tôi biết người cười chua xót quá
Vui đời, ai nhắc bạn hôm qua ?
Trừng mắt đau theo chân người đi
Lòng nghe vô tận một chia ly
Xiết bao ngày tháng căm căm nhớ
Buồn dựng ngang mày một tử thi
Gặp Người Em
Những người xưa đi rồi không về nữa
Một mình anh lại gặp một mình em
Chiều lửng lơ nghe nắng rụng bên thềm
Em cúi mặt mắt buồn ươn ướt đỏ
Nhà anh nghèo, anh đau tim anh yếu phổi
Đời anh lạnh lùng bốn hướng gió và mưa
Ta lạc nhau từ em còn bé nhỏ
Anh thương em câm nín đến bao giờ.
Bởi vì đâu da em xanh giá rét ?
Nắng rưng vàng lên mái tóc mồ côi
Ngày giặc giã quê hương mình mỏi mệt
Mười năm qua hình ảnh có ngậm ngùi
Nhà anh nghèo, anh đau tim anh yếu phổi
Em bềnh bồng, anh phiêu lãng về đâu
Không dĩ vãng cho đêm dài đợi sáng
Không mai sau cho nước chảy qua cầu
Em bảo anh người đi không trở lại
Nấm mồ ai như giọt lệ chưa tan
Ngọn gió nào mang anh vào mộng mị
Em giang hồ làm tiếng hát lang thang
Ta đến bên nhau sao chùng bước mỏi
Lời sắp xé môi sao bỗng nghẹn lời
Anh nhớ em: núi cao càng hiu hắt
Anh thương em: máu vọt bốn phương trời...
Hoàng Lan
Có phải vì em đang gỡ tóc
Cho mây từng sợi rối chân chim
Có phải hoa bay đầy cánh bướm
Vì em thay áo mái tây hiên
Ôi mới hôm nào như hôm qua
Tay ai bùa phép nắm đôi ta
Như nắm mùa đông hơ ngọn lửa
Cho tuyết đầu non chảy máu ra
Ôi mới hôm nào như hôm kia
Con đường chở nặng những đêm khuya
Cho nên bóng tối bay thành khói
Ánh mắt mờ sương lạc lối về
Ôi có hôm nào là hôm nay
Anh ghen vì gió đã choàng vai
Em đi như vẽ trên đường nắng
Em nói như đàn trong miệng ai
Anh là dòng sông mơ chín suối
Em là mặt trăng thèm mặt trời
Cách trở bốn mùa vây trái đất
Còn nghe đau xót thuở nào nguôi ?
Môi Giới
Tên Em:
Xin mời em chối bỏ tên anh
Vì tên em là cuộc đời
Ba\. Bảỵ Năm. Tám. Sáu\.
Hai\. Bốn. Chín. Mười\. Mười\.
Con số có tên kiếp người có tuổi,
Anh già rồi chối bỏ tên anh ?
Hai chân:
Xin mời em đạp lên số mệnh của anh
Vì chân em là nhịp bước
Anh rớt lại rất thèm tới trước
Xin mời em
Răng:
Xin mời em cắn vào lưỡi anh
Vì răng em là giọt sương
Sớm mai mở mắt sương chưa tan
Nên răng em chưa thành giọt lệ
Xin mời em
Môi:
Xin mời em ghì sát môi anh
Vì môi em là âm nhạc
Em mở môi ra
Mùa xuân cựa mình múa hát
Hai tay:
Xin mời em tát vào mặt anh
Vì tay em là hoa lá
Chút ơn cuối cùng xin lễ phép nơi em
Miệng:
Xin mời em cười lên dốt nát của anh
Vì miệng em là ánh sáng
Anh đui mù giữa tha ma dĩ vãng
Xin mời em
Tóc:
Xin mời em thắt chặt cổ anh
Vì tóc em là sợi dây xiết cổ
Anh le lưỡi ra giã từ đau khổ
Xin mời em, mời em !
Tự Thán
Đời biết anh là kẻ hào hoa
Riêng gởi anh lời tao nhã
Sao em không mê anh ?
Đời biết anh là kẻ tình si
Riêng gởi anh niềm chung thủy
Sao em không hôn anh ?
Đời biết anh là kẻ quyền uy
Riêng gởi anh hồn thi sĩ
Sao em không quỳ bên anh ?