“Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”
Có ít nhất một lần trong đời tôi đã đồng ý với Nguyễn Công Trứ. Làm người mấy ai không gục đầu ít nhất một lần trong đời, làm thông chỉ reo với trời đất mà sống chết vẫn thẳng băng.
Dấu mình trong chiếc áo khoác rộng thùng thình, trời đột ngột trở lạnh và chiếc áo đang mặc là vật che thân duy nhất còn sót lại, không có nó biết đâu tôi đã vùi xác dưới một gốc cây nào đó, để rồi mai mốt, một người vô tình trông thấy và sẽ mang vùi lấp đâu đó cho một xác người vô danh. Thế giới này quả là lạnh lẽo và đầy rẫy kỳ bí. Bí ẩn đến độ muốn phát điên bởi những lý do ngây ngô đến nực người. Một vài bữa ăn tươm tất cũng như những ngày biệt giam mà vốn chỉ có những lời giải thích ỡm ờ. Lúc ra tù cũng bất ngờ như lúc vào tù, hay nói đúng hơn người ta thảy ra khỏi khám đường một cái xác vốn đã kiệt quệ. Thảy cái thứ vô hồn để khỏi tốn trách nhiệm chôn cất. Lời giải thích cho những tháng ngày lao lung của tôi là một sự “nhầm lẫn”, chính vì nhầm lẫn của người khác mà tôi đã trả một phần trai trẻ. Nếu không bí ẩn thì tôi chỉ cần một lời minh bạch, không cần biện bạch, không cần trả lại thứ mà tôi đã mất, cái mà tôi muốn là kẻ “nhầm lẫn” nên trả cái giá đã nợ tôi.
Khói thuốc phả ra quyện vào hơi nước trắng tan biến nhanh vào không khí lạnh. Thực hư là một. Chỗ tôi ngồi chỉ có bóng đêm và vắng lặng. Tôi cần yên lặng để suy ngẫm, những điều mà một thời gian dài chưa có câu giải đáp. Đầu óc tôi trống rỗng và nhờ đó mà tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Sự vắng lặng dễ giải thích vì thiếu bóng người qua lại và bóng tối chỉ vì tất cả ánh sáng được tập trung cho một thế giới khác. Tôi không cần suy nghĩ nhiều để kết luận rằng có một nơi gọi là hư vô, là chỗ tôi đang ngồi, chỗ đó hoàn toàn bình yên và bình đẳng giữa các vạn vật lẫn côn trùng. Chỉ tiếc nó lại là thực vì nó được định vị. Sau lưng tôi, ngoài một trăm thước là một thế giới khác, trong đêm đen mà không hề tối. Cả trăm ngàn bóng đèn chớp nháy, trông xa như một biển lửa.
Có tiếng chân vọng lại. Tôi không nhìn, ba mươi tháng tù tôi học được nhiều điều mà: “Đừng xen vào chuyện người khác” là một. Tôi cũng đã học đoán rằng kẻ vào chốn này chỉ có mấy hạng người, không nhân tình nhân ngãi thì là thứ đời chê, còn không cũng là hạng sống nhờ bóng đêm. Tiếng chân lúc một gần, bước chân chậm và nặng như thể người ta giao phó cả thân hình cho đôi chân. Tiếng chân bước nhường chỗ cho tiếng thở, cũng nặng nhọc không kém. Hơi thở dịu đi thì đôi chân lại lê, rõ ràng hướng về phía tôi.
_ Làm ơn cho tôi xin một điếu thuốc! Giọng đàn bà.
Tôi móc thuốc, hộp quẹt đẩy ra sau. Người đàn bà miệt mài bật lửa, hộp quẹt khô gas. Loay hoay một hồi rồi người đàn bà cũng thắp được điếu thuốc. Tôi cảm thấy bị phá rối và trông chờ những bước chân kia mau đưa người đàn bà đi xa hơn, chí ít cũng trở lại nơi xuất phát. Sự chờ đợi của tôi chỉ vô ích. Người đàn bà hút đến điếu thứ ba, không nén nổi tôi hỏi:
_ Sao còn chưa đi? Ở đây lâu không tốt cho đàn bà con gái đâu!
Chỉ có một tiếng “hừ” rất khẽ đáp lại, âm thanh cơ hồ không thoát khỏi họng, tuy vậy cũng đủ để tôi lạnh sống lưng. Âm thanh thiếu thiện cảm và mang tính đe dọa nhiều hơn. Tôi mặc kệ người đàn bà để trở lại với những ý niệm riêng tư. Tuy vậy, tôi không thể nào tập trung, có vẻ như cặp mắt người đàn bà đang rà soát sau lưng. Tôi nổi quạu:
_ Biết đây là chốn nào không? Nếu không chán đời thì mau héo lánh chỗ khác! Tôi lấy giọng của anh chị nhà tù.
Nghe thêm một tiếng “hừ” thứ hai, tôi có cảm giác là sống lưng đang chảy mồ hôi. Bản năng của con người báo cho tôi biết, người đàn bà này không phải thứ dễ hù dọa.
Không phải đang dọa tôi chứ? Giọng người đàn bà run run, mà cầm chắc, tôi biết không phải hoàn toàn vì lạnh.
Tôi ngoái đầu nhìn, người đàn bà tỏ vẻ như không thèm đếm xỉa đến cảnh vật xung quanh. Đôi bàn tay co quắp, run rẩy kẹp điếu thuốc gần tàn hít lấy hít để.
_ Sao? Giọng người đàn bà đầy vẻ cao ngạo lẫn thách đố. “Muốn gì?”
_ Tôi muốn chị biến ngay lập tức!
Người đàn bà bật cười thành tiếng. Thinh âm cũng khó chịu không kém.
_ Đi? Đi đâu?
Tôi nhún vai, vừa bất lực, vừa không muốn dây dưa, nhổm đít toan đứng dậy kiếm một chốn yên tịnh khác. Người đàn bà cười khẩy.
_ Biết khôn đó!
Tôi cau mày, muốn nổi nóng, đột nhiên, thấy cõi lòng nguội lạnh, cảnh tù đày tái hiện, bao nỗi chán ngán tràn ngập, và cảm thấy phi lý khi muốn sanh sự. Một sự lưỡng lự, dùng dằng níu kéo.
_ Anh là ai? Tại sao lại cô độc chốn này?
Tôi nhếch mép, hay ít ra cũng như vậy, nhưng không phải để cười. Chẳng tìm được một lý do để mà cười, cho dù là cười gượng.
Đồng thời, tôi cũng nhận ra, âm điệu của người đàn bà mất hẳn giọng gây hấn.
_ Chị lại la ai? Sao mò đến chốn này? Bất giác, tôi lặp lại.
_ Tôi là một con điếm!
Tôi sựng người, thoáng chốc, nỗi ác cảm với người đàn bà biến mất. Một hồi lâu, không thể mở miệng nổi một câu
_ Tôi là con điếm, anh nghe rõ chưa?
Tôi không tìm nổi một biểu cảm nào trong câu nói. Âm điệu khô khốc, vô cảm.
_ Làm điếm mười phương, còn một phương để lấy chồng, còn tôi, phương đó cũng không có nốt. Đi đâu cũng bị xua đuổi, đến một kẻ lang bạt như anh cũng xua đuổi…
Tôi ngậm bồ hòn, nghe người đàn bà nói, mỗi một lời, như một vết dao cắt, một thái độ đồng cảm xâm chiếm lấy tôi.
_ Chẳng qua là hiểu lầm…
Tôi chợt nín bặt, đâu đó nghe thoang thoảng một lời giải thích vu vơ, nói vậy cho xong chuyện thì chính tôi cũng đang nói, có khác gì nhau.
Mường tượng như người đàn bà cười khẩy. Tôi cũng không biết xử trí tình huống này ra sao, nên cũng im lặng. Một hồi lâu, người đàn bà hỏi tôi là ai. Bất giác, tôi kể chuyện đời, kể tuốt cả những chuyện mà xưa nay chưa từng hé môi.
Người đàn bà lặng im, cho tới lúc tôi chấm dứt.
_ Giáng Sinh, qua đêm nay là ngày khác. Người đàn bà buông thỏng.
Tôi nhún vai, thu mình kéo lại chiếc áo. Tựa lưng vào gốc cây cố tạo ra một khoảng thời gian trống. Từ lâu tôi không có thói quen nghe, biết chuyện của người khác. Người đàn bà chìa mẫu tàn thuốc ngắn ngủn về phía tôi.
_ Đời người cũng như điếu thuốc này, sẽ có lúc phải tàn!
Tôi ậm ừ. Có lẽ tôi phải làm quen với một lối nói chuyện mới, nhưng điều quan trọng là không biết người đàn bà muốn dẫn dắt tôi về đâu. Tôi đánh trống lảng bằng giọng điệu thân thiện:
_ Dường như hoàn cảnh của chị không đơn giản? Không giống như những gì chị đã nói.
_ Không giống một con điếm chứ gì?
Tôi mường tượng người đàn bà lại cười khẩy, nhưng giọng người đàn bà thấp dần không dấu vẻ chua chát.
_ Có lẽ chị nên nói điều cần nói thì tôi đỡ mệt hơn.
Cuối cùng thì anh cũng có nhã hứng muốn biết!
Tôi lắc đầu.
_ Dù muốn dù không thì tôi vẫn không phải là chị. Tuy nhiên, ít ra cũng có một điểm chung là kiếm một nơi u tối như ở đây để ngồi.
_ Phải. Anh có tin rằng hết điếu thuốc này tôi sẽ sang một cuộc đời khác không?
Tin thì không nhưng chị nói “chị sẽ” thì tôi cầu chúc mọi điều tốt lành cho chị.
Người đàn bà nhất mực không muốn bị lèo lái sang chủ đề khác, buông thỏng:
_ Tôi muốn cái tột cùng.
Câu nói thoáng qua một ý niệm lờ mờ trong óc.
_ Tạo hóa có những điểm bất ngờ, như anh và tôi chẳng hạn. Tôi muốn nói lại rằng ý niệm ban đầu lúc đến đây và bây giờ là hai ý niệm trái ngược.
Âm thanh người đàn bà đã qua cơn kích động nghe ấm hơn nhiều. Không gian bị khuấy động bởi những tiếng lao xao như ruồi bay vọng đến bên tai. Rõ ràng là khó chịu, mồn một trong đó, tiếng thánh ca vọng ra từ nhiều cặp loa bên ngoài giáo đường. Cõi mà tôi cho là hư đang dần dà bị xâm chiếm. Người đàn bà trở lại vẻ trầm mặc đau đáu nhìn vào khoảng không đen ngòm, rồi đột nhiên trút một hơi thở dài.
_ Cho đến giờ, tôi vẫn mãi hoài với một lời ước.
_ Là gì vậy?
_ Một món quà cho đêm Giáng Sinh! Người đàn bà trầm giọng.
Tôi nhấp nhổm nhìn quanh, còn ai ngoài tôi và người đàn bà bịnh hoạn trong thế giới bị quên lãng này. Bàn tay tôi quờ quạng lục lạo. Gói thuốc móp méo còn trơ bao giấy, chiếc hộp quẹt hết sạch gas.
_ Xin lỗi! Tôi e làm chị thất vọng.
Người đàn bà cười vào cử chỉ luống cuống của tôi.
_ Anh không cần phải bận tâm! Ước chỉ để mà ước. Người tặng không nhất thiết phải là anh và quà không hẳn là tặng vật hữu hình.
Đồng bịnh tương lân, và trong hoàn cảnh như vầy, tôi cảm thấy áy náỵ
_ Câu chuyện của anh, cũng không đến nổi tồi tệ, tôi xin cùng chia buồn.
Tôi cười buồn, cảnh éo le tôi đã trải qua, nhưng không thể ngờ lời chia xẻ cũng ở trong hoàn cảnh éo le. Người đàn bà tế nhị kéo tôi ra khỏi sự bối rối.
_ Nhìn đằng sau lưng chị đi, người người lớp lớp đang đổ xô mưu tìm một đức tin, một sự giải thoát. Lẽ ra tôi cũng như họ, nhưng…
_ Bị xua đuổi, hất hủi?
_ Không! Tôi lắc đầu - Giữa cái nghe và thấy là hai chuyện hoàn toàn khác. Thà nghe để tin còn hơn thấy để mất hết. Nhưng tôi không làm được như họ.
Thoáng trong óc tôi những khuôn mặt tử thần đang ngoan ngoãn cầu nguyện dưới chân chúa. Điều không ngờ chỉ sau vài ba câu, câu chuyện giữa tôi và người đàn bà khai thông đáng kể.
Người đàn bà vẫn run rẩy, tôi cảm thông nhưng không tiện giải thích thêm.
_ Anh có thể coi tôi như một người bạn không?
Người đàn bà đột ngột xoay chiều câu chuyện. Tôi gãi đầu.
_ Có khác gì đâu chứ?! Tôi nào giúp được gì cho chị, chỉ tổn hại danh nghĩa mà thôi. Sau đêm nay, ngày mai tôi dạt về đâu tôi cũng chưa biết.
_ Có…
Người đàn bà đột nhiên ho thắt, hai tay ôm ngực ra chiều đau đớn, toàn thân rung chuyển theo từng cơn ho. Tôi lột gấp chiếc áo đang mặc, chồm tới đắp cho người đàn bà.
_ Cám ơn! Giọng người đàn bà vẫn còn lạc đi.
_ Chị không được khoẻ hay là để tôi đưa về?
_ Không cần! Tôi làm gì có một nơi để đi về.
Người đàn bà đưa tay làm dấu Thánh. Tiếng lao xao ồn ào hơn, thanh âm thánh ca cũng lớn hơn. Có vẻ như phần đại lễ trong đêm sắp được cữ hành.
_ Cầu xin chúa tha tội cho tôi! Người đàn bà cất tiếng - Điều may mắn là tôi chưa phạm tội. Đêm nay, tôi mang vào chốn này một ý niệm tội lỗi. Tôi sẽ gây cho những kẻ nấp trong bóng tối sự thống khổ mà tôi đã và đang cưu mang. Phải, có thể oan. Nhưng nếu không thì mấy ai hiểu được nỗi oan khiên của người khác. Tôi không làm gì nên tội cũng bị người đời hắt hủi. Trước khi rời bỏ cuộc sống tôi nghĩ phải tạo cho người ta một sự thấu hiểu.
Tôi rùng mình, ý nghĩ thật tàn bạo.
_ Ngày trước - âm thanh của người đàn bà vụt bình thản như đang kể chuyện cổ tích - Tôi dệt với tương lai giấc mộng cho những gì đang có. Chỉ một cuộc sống an nhàn với người tôi yêu trong nghiệp giáo chức, ngay sau khi tôi ra trường.
… Thế nhưng, cuộc đời như một cơn mộng. Ác mộng.
Người đàn bà thở ra nhè nhẹ.
_ Chỉ là một mộng ước bình thường, nhỏ nhoi. Lúc đó tôi đang hạnh phúc với người yêu và tưởng chừng như thế giới chỉ hiện hữu có hai người. Và, người đàn bà nuốt nước miếng, một người thứ ba xuất hiện. Người ta đeo riết lấy bạn tôi. Tôi chỉ biết người ta rất giàu có và thế lực.
Cuộc tình xoay vần như đèn kéo quân. Tôi chỉ tin tưởng vào tình yêu thật sự. Cho đến một ngày, bị một người cùi sanh sự lúc đi chợ, dằng co, để lại một vết xước trên tay.
Từng khúc, từng khúc chẳng có gì ăn nhập với nhau. Tôi nhìn người đàn bà chờ câu kết, người đàn bà ngẩng mặt nhìn trời. Tôi lại phải tái lập trật tự, chắp vá thành một tổng thể mới. Chợt rùng mình.
_ Tàn nhẫn quá- tôi buột miệng.
Quả là tàn nhẫn, những mưu toan con người lắm lúc lại thâm hiểm hơn, độc địa hơn cả loài rắn độc.
Nhớ lại tiếng “hừ” đầu tiên khi người đàn bà bước vào, tôi lại một phen tháo mồ hôi. Tôi câm lặng, nói đúng hơn, tôi không đủ sức để mở miệng, cho dù một lời an ủi. Mọi ngôn từ, biểu đạt đều thừa thãi. Từ xa tiếng ồn ào cũng im bặt. Những giây phút cuối cùng của sự chờ đợi. Tiếng chuông đổ hồi, rồi tiếng thánh ca vang lên, nghe lạc lỏng.
_ Anh có nghe gì không?
_ Có!
_ Tiếng chuông! Anh có thấy gì không?
…
_ Tôi thấy, cuối cùng tôi cũng được thấy.
Người đàn bà ngước mặt lầm thầm.
Người đàn bà mãi miết làm dấu Thánh.
_ Tôi phải đi. Cầu chúa ban phước lành cho anh.
Người đàn bà lảo đảo bước đi, những ngón tay co quắp bấu chặt gấu áo nặng nề tiến về nơi phát ra ánh sáng.
Tôi thấy tỉnh táo hơn, những băn khoăn, những tục niệm biến mất trong óc. Và rồi tôi đã vỡ lẽ ra điều mà tôi nhọc óc băn khoăn, đúng hơn tôi phải cảm ơn người đàn bà.
Người đàn bà lọt thỏm vào vùng sáng, mất hút.
Tôi không viết tiếp những chuyện xảy ra về sau, cho dù những giây phút sau đó. Ngày mai. Ngày mai là một ngày khác. Cho dù gặp lại người đàn bà, không chắc tôi đã nhận ra. Tôi chỉ biết có một người bạn vô danh hiện hữu trên cõi đời. Là ai?
Tôi không cần biết!
Giáng Sinh, 94