Tặng Cao Huy Khanh – Trần Doãn Nho
1 .
Bất chợt em xõa tóc bên ánh tà dương
Chiếu soi ta trăm ngõ hẹp
ấp ủ chút dư hương ngày đó
chùng trũng nhịp đập trái tim cô quạnh
ta thắc đời mình bằng một sợi tóc
chia hai mảnh trăng khuyết
2.
Bờ biển phía Tây mênh mông
Nổi trôi cánh chim côi cút
Ta biết bên kia em nhìn mặt trời hoàng hôn
Chìm xuống dòng sinh đạo
Chìm xuống đợt sóng cuối cùng đưa về bên ta
Nỗi muộn phiền năm tháng
Phôi pha hay đớn đau một dấu hỏi vô cùng
3.
Em đã gõ vào nỗi quạnh hiu
Như gieo vào vùng đất ngập tràn nắng quái
Ngọn cỏ quá khứ đã cố chết đi lòng trắc ẩn
Tưởng như tiếng gió hú bên đồi
Đường đi dài một Thủ Đức xa lắc
Vi vu tiếng tiêu hồn đãng tử
4.
Ta tạ từ tiếng gõ nhịp ba
Tỉnh thức một cõi đời bỏ ngỏ
Nỗi buồn bã không che giấu
Nụ hôn vội vàng
5.
Chạy đuổi theo cơn nắng đợt mưa
Nhặt ngọn lá tưởng người nhắn nhủ
Ngọn lá không vàng không xanh
Đem nửa đời người ngủ bên dòng sông không tỉnh
Thì thầm cùng giọt sương đêm
6.
Chìm mãi trong cơn mộng tưởng
Em biết rung lên tiếng nguyệt cầm
Đánh thức mặt sông phiền muộn
Giấc ngủ không nghe âm vang tiếng thở dài
Đưa mãi con đò xa bến
Ta còn đời mình
Em còn đời mình
Đã chia hai mảnh trăng khuyết