Hoa đại
Soi mình vào gương
Chẳng có tóc để chải chuốt
Em huyễn hoặc
đời trả vay
dài
ngắn
nỗi buồn
Tự dưng thấy nhớ cổng chùa
Ai bảo hoa đại nở làm chi
cho nhân nhân duyên tận số
Chẳng bao giờ
người sãi rờ chổi quét
Nhặt
từng cánh
từng cánh
rơi.
Ảo ảnh
Ảo ảnh
Đêm chia đêm
Tiếng rộm roạm của loài sâu ăn lá
Trở mình trong máng cỏ hanh khô
Lộc vừng thả đỉa ba ba
Phải tội anh
Không bắt em
người đàn bà ngồi làm thơ trên thảo nguyên
Đầu đội vòng hoa tím
Chờ ngày cơm trắng nên bông
Phải tội anh
người đàn ông
chơi trò chơi thả đỉa
Hạt muối cắn đôi hạt đường chia nửa
Đợi ngày cơm trắng nên bông
Gạo bồng như tuyết
Thả bè
trôi sông
Thảo nguyên
Lìa bỏ thảo nguyên
Nơi một thời em tin vào màu xanh cây cỏ
Tìm nước mùa trong
gột rửa những hư tàn
Quãng đời vung vãi
ngà ngọc
son trăng
Méo mó nụ cười
hớt hơ bước chạy
Không dám ngoái nhìn
dẫu em tin
cái quỳ gối sau lưng
là của một con người
Thảo nguyên ơi
thảo nguyên ơi!
Ngày xưa
nhói buốt
một trời cỏ non.
Em
ngón tay
Đặt bàn tay lên trái tim mình
Em hối hỏi
Lòng bàn tay chưa bao giờ giữ được
Những ngón tay
Đặt bàn tay lên đầy khuôn ngực
lặng lẽ
anh
Ngôn ngữ trở thành bất tử
Giữa hiển ngôn và hàm ngôn đâu là sự thực
lời thân thể tụng ca
Nhịp sống cuồng dâng
Em biết
Em biết
Đêm trở mình nhói buốt sườn non.
Ngày tận thế
Giấu những yêu thương
Dành giụm cho ngày tận thế
Trái đất ngừng quay
Mặt trời nhão nhoẹt đỏ
Anh không ngụy trang mắt ra đường
Em không che đầu
cơn mưa đồng ngút ngát
Trẻ con thay trò chồng vợ bằng những câu chuyện kì thú hơn
Quạ đen mang yếm đỏ
Cú mèo thôi hoảng loạn
Khi hơi thở mắc cạn
một điểm dừng
cái chết thực sự
thật hơn.