AO LÀNG NGÀY ẤY
Đã đành mây khuất sau đèo
Tình tôi em giấu mang theo lấy chồng
Bỏ thời thắt đáy lưng ong
Đêm về hò hẹn ao làng đợi nhau
LÚC XA QUÊ
Dẫu cho dịu vợi muôn trùng
Dẫu cho nguyệt khuyết- trăng tàn đầu non
Ra đi lòng cứ dặn lòng
Đừng quên cỏ nội- hương đồng nha em
TỪ NGÀY EM LẤY CHỒNG
Vườn cà tim tím áo xưa
Tầm xuân xanh biếc mấy mùa nở hoa
Từ ngày em lấy chồng xa
Bờ đê- ruộng lúa- quê nhà- buồn hiu
LỜI RU THỊ THÀNH
Thị thành tắt nghẹn lời ru
“ Bướm vàng đậu ngọn mù u…”- lặng thầm
Lục bình ai thả trôi sông
Để đời em chịu bềnh bồng ngược xuôi
VÀ- NỖI NHỚ- NỖI THƯƠNG
Biết rằng chẳng thể về thăm
Quê nhà vườn cải lên ngồng vàng tươi
Thì thôi ! Xin gởi đất trời
Nỗi thương- nỗi nhớ- vô bờ của anh