độc hành !
Kinh Kha qua sông Dịch
não nùng mặt nước trắng khăn sô
chủy thủ còn tanh tươm huyết hận
tiếng địch chàng Cao vọng mấy bờ,
độc hành !
ôi độc hành mấy thuở
Phạm Thái nào say men ngất ngư
múa gươm cho đất trời nghiêng ngửa
đâu tìm thấy bóng một Quỳnh Như,
độc hành hề !
lòng mấy khúc
mà đau trường đoạn với văn chương
máu ứa đầu ngọn bút
âm thầm hơn chi giọt sương,
độc hành hề !
Sở Từ cay đắng
còn dập dìu âm sóng Mịch La
dội về đêm Tầm Dương trăng quạnh
vang tận nghìn xưa Ulysse xa,
độc hành hề !
ung dung thơ thới hề !
đầu non hái lá bờ suối bẻ măng
gót chân Trạng Trình dấu hài Vạn Hạnh
bao dặm dài lịch sử sao băn khoăn,
độc hành hề !
rượu uống một mình say chẳng thiết
chàng Lưu kia ngất ngưởng bỗng thương thân,
độc hành hề !
vũ trụ một đường bay
lệch quỹ đạo rồi
là vô định trong tồn tại tỉ tỉ năm
cùng triệu triệu ngôi sao nhấp nháy mắt u buồn,
độc hành ư ?
trăng lạnh đấy !
có đêm xưa trăng vàng lộng lẫy
ngươi hát ta nghe khúc độc hành,
rượu rót tràn đôi chén long lanh
ngươi nức nở uống trăng vàng chết đuối
xưa Lý Bạch ôm trăng trôi nổi
trên sông đêm chưa về tới biển khơi,
mà đêm nay trăng lạnh lắm người ơi
ta nơi đây ngươi ở một phương trời
bốn hướng cuồng quay bơ vơ lốc bụi
ta độc hành lặng lẽ với xa xôi