Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.121
123.162.915
 
Du Hành
Nguyễn Thanh Đức

Mắt con bé ráo hoảnh, nó đã không khóc từ lâu, tâm đã chai, hay đã khô tuyến lệ.

 

Nó lục lọi trong album, rút một tấm hình, ngắm nghía. Phóng to lên, cỡ này, con bé khoát tay phác họa. Không được, nhí nhảnh quá, từ lâu nó không còn nhí nhảnh.

 

Lại rút ra tấm khác, nó mường tượng qua cái khung hình, nếu bỏ phông đi thì… cũng không được, lại lắt đầu…

 

Con bé hướng ánh mắt về gian nhà giữa, nơi đó nó sẽ nằm, trong quan tài, tấm ảnh sẽ đặt sau bát nhang, lò hương trầm… tiếng chuông mõ, tiếng khóc, tiếng than, tiếng…

 

Cô bé lại lắt đầu. Phiền toái quá!

 

Lấy gương ra soi, đôi mắt vô hồn điềm nhiên nhìn lại. Lại mở album ra so sánh hai con người, thểu não quá, cô bé nghĩ thầm.

 

Chải tóc, tóc rơi lả chả theo từng cái vuốt lược. Gương mặt trở nên hung dữ lạ thường. Con bé ném gương, kiếng vỡ tung tóe, nhiều gương mặt hung dữ, xấu xí thất thần hiện ra.

Con bé rú lên, bất tỉnh.

 

Rồi con bé cảm thấy thanh thoát, nhẹ nhàng phiêu bồng, cảm giác chưa bao giờ có. Hướng về trời xanh, nó nhào lộn, tự do như chim, thoải mái vẫy vùng như kình ngư ngoài biển.

 

Nhìn xuống, một khung cảnh quen thuộc. Ơ kìa, nhà mình đó sao? Lại nữa, nhiều người đang bu quanh một xác người, hốt hoảng, tiếng khóc, tiếng la, vật vã. Toàn là người than không mà, con bé ngạc nhiên, khóc ai, tại sao lại khóc? Nó chen chân để nhìn, nhận ra mình đang nằm đó. Tại sao lại có hai mình, một người đang bay nhảy, và một người bất động. Thật khó hiểu!

 

Đang hưng phấn, nó không để tâm nhiều, trở ra ngoài và lao vút đi, thân thể nhẹ như lông, và gần như ngay lập tức, nó nhận ra sự thay đổi. Thế giới bên ngoài khác xa với thế giới quặc quẹo ốm đau mà cô đã từng gắn liền. Không có mùi thuốc, không alcohol, không mùi sát trùng, tẩy trùng… Không có blue trắng, không y tá, không có những người mặt mày gằm gằm, cau có, quạu cọ như bị táo bón kinh niên. Lại càng không thấy những gương mặt vô hồn, thất thần nhìn nhau, không có âm thanh khan khan của tiếng ho gần đút hơi…

 

Một đám đông, là một gánh xiếc rong, mẹ nó có kể những gánh xiếc bán cao đơn hoàn tán như vậy. Bé nhắm mắt, khi chiếc búa tạ nhằm cục gạch trên đầu gã lực lưỡng mà bổ xuống. Bé rơi phịch xuống, khi ngọn dao trật đích, nhắm ngay vai của con bé đóng vai hình nhân, thay vì tấm ván.Tiếng xuýt xoa là thật của người coi, và máu cũng là thật thấm ướt vai con nhỏ. Túi thuốc nhỏ được xé ra, bôi vào vết thương, máu chưa kịp ngừng chảy thì một cái mâm đã nhanh nhẹn chìa ra mời đám đông mua thuốc cầm máu.

 

Con bé lại đi chỗ khác, bay bổng một hồi, bé thầm nghĩ, tại sao có nhiều chuyện bên ngoài mà mẹ chưa kể cho nó nghe.

 

Bé lại thấy một thân người ốm o nhào ra đường, ngay trước mũi xe. Cẩn thận, bé hét toáng lên, người ta chỉ nghe tiếng xe thắng gấp lết cháy đường, và rồi mùi khét bốc lên. Là một người đàn bà, bé nhận ra, đang ôm đầu hốt hoảng. Rồi một đám đông hiếu kỳ bu lại, lời ra tiếng vào, lời qua tiếng lại, người đàn bà vẫn nằm, nếu như không có một người vác ra. Mấy người ăn mặc bảnh bao bước ra khỏi xe, tiếng đôi co, tiếng chửi rủa gây huyên náo. Rồi, người đàn bà ngửa tay nhận lấy một nắm tiền, vẻ mặt đau khổ, ngồi bệt xuống lề đường, người đàn ông hồi nãy vỗ vai, như an ủi, rồi cả hai thất thểu bước đi, người đàn bà không quên ném một cái nhìn tinh quái theo hướng chiếc xe vừa biến trong dòng người.

 

Bé nhún vai, vọt mình qua phố khác.

 

Một người tàn tật, khó nhọc lê mình ra khỏi xe lăn, chìa hai bàn tay thiếu ngón ra mời mua vé số. Đáp lại là những cái lắt đầu thờ ơ, vô cảm. Bé thấy hai anh chàng dừng xe ngoắc người bán vé số, ông ta chầm chậm di chuyển về hướng hai thanh niên vẫn đang chễm chệ trên xe. Tên ngồi sau, nắm cả xấp vé số rồi giục tên lái xe rồ ga bỏ chạy. Ăn cướp! Bé la lớn. Thiên bất dung gian, thằng tài xế loạng quạng rồi đâm sầm vào gốc cây. Chưa kịp ngóc đầu dậy, cả đám người xông tới chân đá, tay đấm, hai tên cướp cạn no đòn, xấp vé số bay tung tóe như bướm. Ông già tật nguyền tay vơ tay chụp, từng tờ. Rồi lê thân len lỏi giữa dòng người nhặt từng vé một.

 

Bé lại quan sát một đám đông khác đang lấn chiếm lòng đường. Bên cạnh những chiếc xe hơi bóng lộn là những chiếc xe Honda, xe đạp thổ tả. Người thì lơ đãng ngắm xung quanh, người thì chốc chốc liếc nhìn đồng hô. Không gian đặc quánh, thời gian như dừng lại… rồi cổng trường mở ra, đám con nít trong đồng phục túa ra đường, Dường như chúng biết chắc chắn người lớn đứng đón ở góc nào, trong chốc lát, lượng người vơi đi. Có những người cha âu yếm hỏi con, có những người mẹ cau có thúc giục con lên xe, và cũng có những người lớn, không nói năng chi, chạy biến như ma đuổi.

 

Còn hai đứa nán lại trước cổng trường vắng hoe, một trai một gái, chúng đứng quay lưng lại với nhau, không đứa nào mở miệng, mắt đau đáu về hai hướng. Một chiếc xe hơi sang trọng trờ tới, người tài xế bước ra, chưa kịp mở cửa thì con bé đã càu nhàu: “ Sao giờ này chú mới tới, chờ lâu muốn chết!” Chiếc xe hơi nổ máy tan vào dòng người.

 

Một lát sau, chiếc xe đạp lách vào đến chỗ thằng bé, lúc đó đang quay mặt nhìn hướng khác, nghe tiếng kêu, thằng bé mừng rỡ, xen lẫn lo lắng: “ Mẹ sao lại đi đường này, có gì xảy ra cho mẹ không?” Người đàn bà hốc hác đen đúa xoa đầu an ủi con, nghe con khoe điểm cao, mặt người đàn bà giãn ra, nở một nụ cười.

 

Trời sập tối, Bé thoáng chút hoảng sợ, nhưng lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu cái thế giới mới lạ cũng xóa đi cảm giác e ngại. Nó tiếp tục lang thang.

 

Đôi chân đưa bé đến một công viên. Chưa bao giờ trước đây bé thấy một không gian rộng lớn như vậy. Bé căng mắt nhìn vào đêm đen. Chỉ có những hàng cây thẳng tắp đứng yên, vô tư (tình) bên dưới những tàng cây hoạt động lại sôi nổi vô cùng.

 

Một đứa trẻ mũi chảy thò lò ngồi trên ghế đá mút tay, mút đến ngón tay nhão nhoét. Nó lơ đãng nhìn quanh, cặp mắt chỉ tránh, không nhìn tới một gốc cây, nơi đó một người đàn bà lom khom, bên cạnh một người đàn ông lum khum, hai người bốn cánh tay hối hả sờ soạng. Con bé thấy rợn người. Người đàn ông bỏ đi, người đàn bà chạy vội lại chỗ thằng nhỏ vỗ về rồi dúi cho nó một khúc bánh, nó thản nhiên đón lấy. Khi người đàn bà (có lẽ là mẹ nó) đi khuất với một người đàn ông khác, nó lại lơ đãng đút ngón tay vô miệng, và thỉnh thoảng gặm bánh mì.

 

Cũng trong công viên này, một góc khác, sáng sủa hơn nhiều cặp xoắn lấy nhau, lả lơi mơn trớn, thì thầm những lời yêu đương… Bé chết trân, cảm thấy rạo rực…

 

Chán chê, bé quay về nhà với cảm giác xao động trong tâm trí. Quá nhiều xáo trộn trong một ngày. Trên đường về, thay cho cảm giác háo hức là một cảm giác trống vắng…

 

Bước vô nhà, “nó” vẫn nằm bất động, trên giường một cái ly, một nắm nhang đang cháy, tiếng khóc người khóc, tiếng mẹ nó vật vã, tạo nên một khung cảnh ồn ào…

 

Một cơn sét nhằm đầu bé bửa tới, bé té sầm…

 

Mở mắt, bé ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, lại càng không hiểu tại sao mẹ lại khóc, bé muốn cất tiếng kêu, nhưng giọng khản đặc, hơi ứ trong cổ.

 

Bé cố cục cựa, quờ tay khẽ nắm lấy bàn tay mẹ nó, thoáng nghe tiếng la thất thanh, lẫn tiếng gào, mẹ nó rú lên:

_ Con gái ngoan! Con ngoan, không sao, mẹ tin là vậy mà!

 

Những ánh mắt xung quanh vẫn tỏ vẻ ngờ vực.

_ Mẹ!

 

Trong những giây phút tưởng như hoang đường nhất, chỉ có người mẹ mới đặt hết lòng tin vào con cái, cũng như tin vào sự nhiệm màu xảy ra. Những người xung quanh lăng xăng, nhưng nét nghi hoặc vẫn còn thoáng trong mắt.

 

 

Con bé trở lại cuộc sống của nó. Nó muốn vùng vẫy thoát đi, nhưng vẫn giới hạn trong những bước đường ngắn ngủi. Người ta cũng trở lại bình thường trong cuộc sống thực, dư âm hoàn dương nhanh chóng lan truyền, rồi cũng nhanh chóng quên lãng, bên những toan tính cơm áo gạo tiền…

 

Con bé sống trong những thổn thức, thỉnh thoảng, nó lại vào nhà thương, chứng kiến những gương mặt thất thần, những ánh mắt vô hồn, ngó nhau vô cảm. Những bước chân xiêu vẹo, vật vờ như bóng ma, những chiếc áo blue trắng và những gương mặt đăm đăm của người mắc bịnh táo bón kinh niên…

 

Con bé ráng nhớ, nhưng chỉ lờ mờ nhận ra từ lâu, nhà thương cũng là chốn lưu cư thứ hai của nó, qua những lời đối thoại lén lút, nó biết nó sẽ chết và mỗi một ngày hiện hữu là một dấu hỏi cho ngày hôm sau. Tình trạng kéo dài đã lâu, nó không biết lúc nào, và ai sẽ quyết định cuộc đời của nó. Sinh ra cũng như bao người, nhưng số phận nghiệt ngã xô đẩy nó vào một cuộc sống khác người. Nó đã khóc, khóc cho đến ngày nước mắt không còn để mà chảy.

 

Dù không nhớ gì về một chuyến du hành vượt qua số phận, được thoát khỏi cảnh giường bệnh níu chân, được tự do bay nhảy như bao người khác, nhưng trong tiềm thức, nó nghe tiếng giục giã, trong một lúc nào đó, nó nghe được cảm giác trống vắng, cảm thấy thiếu thốn nhiều điều mà nó không mường tượng ra.

 

Nếu có chết, nó thầm nghĩ, cũng là một giải thoát. Và một ngày không xa nữa, nó sẽ được giải thoát. Nghĩ đến điều đó, nó cảm thấy thanh thản.

 

Đang thiêm thiếp, con bé nghe tiếng líu lo chíu chít của chim, cảm thấy không gian rộn ràng hơn, nó hé cửa sổ ra nhìn, sợ chim sợ bay mất, trên cành, hai con chim chuyền cành bắt sâu, bắt được sâu, con nọ mớm cho con kia, rất tình tứ. Con bé thở dài, nó ước ao cũng có đôi có cặp như loài chim kia.

_ Phựt!

 

Một con chim trúng đạn chì rơi xuống, con còn lại hoảng hốt bay vù lên cao, chao đi chao lại tìm bạn đời, há mỏ kêu những tiếng não lòng. Thằng bé hàng xóm vạch hàng rào chui vào tìm chim, con bé trợn trừng, trâng tráo , một sự phẫn nộ trào ra từ lồng ngực, nó gào lên

_ Đồ bất nhân!

 

Bản năng trổi lên, vỡ òa ra, khi nhận ra nó thiếu một nửa còn lại. Và khi nó cảm giác như chính nó bị đánh cướp đi niềm hạnh phúc mới nhen nhúm, thì phản ứng với tội lỗi như vậy là điều trong tiềm thức nổi dậy.

 

Quá uất ức, nó lại ngất đi, và lại thấy mình được bay bổng, được tự do, những hồi ức tái hiện… những đôi nhân tình âu yếm xoắn lấy nhau.

 

Tỉnh lại, con bé cảm thấy một nỗi hân hoan, một cảm xúc mới. Những cảm giác lạ rạo rực vẫn âm ỉ, lan truyền qua từng lỗ chân lông. Nó thèm, khát khao được ôm ấp một phần còn lại của tạo hóa, cơ thể như căng ra nóng ran, lan truyền khắp thân thể.

 

Suốt mấy ngày liền, nó cắm cúi viết, những giòng chữ xiêu vẹo nhảy nhót trên giấy, nó giữ khư khư ngay cả lúc ngủ. Không ai lạ những chuyện bất thường của nó.

 

Một tối, ăn uống xong, nó cầm tay mẹ hỏi: Con mẹ có đẹp gái không? _ Đẹp! Mẹ nó trả lời, “con gái mẹ luôn luôn là đẹp nhất!” Nó nhoẻn miệng cười “con tin mẹ!”

 

Hai mẹ con trò chuyện, như lệ thường.

 

Đèn tắt, mọi người chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy, nó rón rén nhỏm dậy, nhìn quanh len lén mở cửa bước ra ngoài.

Nó ra đi, nhẹ nhàng như một con mèo, hướng về phía cây cầu.

Nó nhìn quanh, nhìn xuống mặt nước đen ngòm, hun hút. Ánh trăng nằm hớ hênh, tĩnh lặng.

Nó chầm chậm từng bước leo lên, rồi nhằm hướng trăng vồ tới…

Nó không còn là đứa con yếu đuối, bịnh hoạn, không còn là tù nhân của bịnh hoạn, không còn là con người bất lực…

 

Ánh trăng vỡ ra, mặt nước cuồng nộ, những vẫy vùng đau đớn của một thay đổi hình thái… rồi yên lặng.

 

Con bé sống lại được cảm giác mà nó ao ước, trước khi mụ mẫm, nó mỉm cười, không ai khác, nó tự quyết định lấy số phận.

 

9/25/05

Nguyễn Thanh Đức
Số lần đọc: 2085
Ngày đăng: 28.12.2006
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Những mảnh đời lưu lạc - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Một chỗ trên thiên đàng - Paulo Coelho
Ký ức làng Hà - Nguyễn Khắc Luân
Im lăng - Đào Bá Đoàn
Tâm sự của một người đàn bà bỏ chồng - Hương Hà
Cõi hư - Nguyễn Thanh Đức
Tần Doanh Chính - Phạm Lưu Vũ
Mộng du - Đào Bá Đoàn
Kịch bản một chuyện tình - Đặng Hoàng Thái
Đất mặn - Phạm Ngọc Cảnh Nam
Cùng một tác giả
Cõi hư (truyện ngắn)
Du Hành (truyện ngắn)