Ta đã lớn lên
Ta đã lớn lên bên này châu Á
Với ruộng đồng xanh lúa Cửu Long
Ta đã đi trong lửa đốt những thôn làng
Ta đã lớn bên nỗi hờn xâm lược
Ta sống gượng với nhục nhằn mất nước
Rồi hiên ngang bảo gạt lệ mà đi
Những khổ đau sẽ chẳng ích gì
Khi chẳng biết đun sôi bầu máu nóng
Ta đã lớn giữa quê hương tháng tám
Loa vang lời cách mạng một mùa thu
Ta đã vung gươm quyết vạch mây mù
Cho cả nước tiến lên đời tự chủ
Những bà mẹ suốt một đời lam lũ
Và những em thơ đói sữa khóc vùi
Hãy ngẩng đầu lên môi nở nụ cười
Vì hạnh phúc sẽ thơm đầy mật ngọt
Ta đã lớn với ba miền sôi sục
Trang sử hồng cuộc kháng chiến toàn dân
Đã xa rồi tăm tối và khóc than
Của những 80 năm chưa từng ngẩng mặt
Ta đã đi bên bạn bè son sắt
Giữa mặt trời nắng gắt, giữa mưa dầm
Đẹp vô cùng mơ ước tuổi xanh
Tuổi trẻ Việt Nam ngời ngời hi vọng
Hỡi những người vai rộng tóc xanh
Đời như hoa thắm nở trên cành
Như chim giữa khoảng trời cao rộng
Khinh những lồng son, lưới bủa quanh
Mùa thu ơi mùa thu
Quốc thù kêu kháng chiến
Mùa thu tan mây mù
Tưng bừng sôi khói biếc
Đạp cả gông tù ta bước lên
Cờ ươm máu hận thề không quên
Tầm vông chuyển động mùa sông núi
Giục lớp người đi phá xích xiềng
Ai qua rừng núi Điện Biên
Ai xuống Hưng Tuyên, Đồng Tháp
Sử hồng ta đã thơm mùi độc lập
Đã qua rồi mưa vùi gió dập
Lạc Hồng ơi một bờ cõi huy hoàng
Đất nước muôn đời hùng vĩ
Có sông Lô, núi Nhị
Có Vũ Quang bền chí
Với Hà Giang, Uông Bí, Cao - Bắc - Lạng kiên cường
Hàng vạn cánh tay, hàng vạn nẻo đường
Những con người dãi nắng dầm sương
Cơm dưa muối đã làm nên lịch sử
Máu giặc đỏ nước sông Vàm Cỏ
Xác thù trôi lửa Nhật Tảo bừng sôi
Từng bờ đê ngọn cỏ
Từng đồi núi chơi vơi
Cao như mối căm hờn giặc nước
Chân đã rộn ràng bước
Giọt mồ hôi cũng ướt
Mái tóc già tần tảo những canh khuya
Những nẻo đường xa
Những nẻo đường qua
Như rộn rã một mùa non sông mới
Mùa lúa chín đồng
Mùi cơm mới xới
Ta đã làm nên không chờ không đợi
Nghe gì trong tiếng gọi
Lửa quốc hờn vang reo
Nghe gì trong sương gieo
Ướt đầm vai nghĩa sĩ
Ta đã lớn lên rồi các anh các chị
Các em thơ trong trẻo tiếng cười giòn
Thành phố ta ơi
Ngời lịch sử trường tồn
1968
Tâm sự
Năm tháng có bao giờ ghi hết
Mừng vui, giận tủi cuốn theo đời
Còn em có bao giờ hiểu được
Trăm mối lòng ray rứt không nguôi
Hạnh phúc mới quay cuồng gió lốc
Lòng đau hơn dao cắt bao giờ
Em ơi vết thương đời máu uất
Sao không ào chảy suốt trong thơ?
Còn bầy cướp đứng giăng ngoài phố
Hết đêm nay dài lại ngày mai
Giấy bút, chợ buôn người bỡ ngỡ
Dòng thơ tôi biết gởi về ai
Tôi vẫn quen cuộc đời mưa nắng
Khi lòng tôi vừa biết thương em
Tim nhân loại, mặt trời tỏa nắng
Cho tim mừng qua hết một đêm.
Tim Việt Nam
Sáng nay con ra phố
thấy người nằm chết co ro vỉa hè giữa chợ đời lấn chen
Má ơi, nếu con vất được trái tim
và bôi bùn lên óc
thì đời con hạnh phúc biết bao nhiêu.