VIẾT CHO NGÀY SINH NHẬT
Ba mươi mốt
Trời trở gió đi tìm
Mê mỏi dấu xưa đâu
Ta lắng nghe bước chân
lặng nơi phố phường náo nhiệt.
Gió hồ xưa giờ đổi ngọn nơi nào?
Ba mươi một tuổi đời vừa qua lẻ
Ta đi tìm cô bé của đời ta.
Xa vắng lắm khoảng đời nào gục chết
Chân rã rời ta hỡi muốn về chưa?
HN, 14-4-2003
ĐÊM CUỒNG NỘ
Nơi ấy đấy nơi tận cùng đạo đức
Nơi ấy đấy nơi bóng đêm cuồng nộ
Nơi ấy người đàn bà không có thật
Và người đàn ông cũng không có thật.
Người ta vất vả đội vòng Kim Cô
Rồi tự mình niệm câu: “Mô phật!”
Chiếc vòng Kim Cô đã xiết chặt đầu
xiết chặt tim
xiết chặt cõi lòng tịch diệt.
Chỉ một điều nơi tận cùng đạo đức
Người ta đã không công tâm thừa nhận
Tên một thứ tình đơn giản: Tình Yêu./.
HN, 14-3-2004
LỜI GIÓ CÁT
Người bàng bạc cát miền Trung
bời rời chân không bước
Em nóng mặn gió biển Tây
ào ạt nửa vòng tay
Ai sóng sánh câu hò… Gió thổi cát bay…
Em muốn mình như gió
muốn anh như cát
Dạt dào nhau
Gió cuốn
Cát tung
Quyện vào nhau giữa trời
Và không mãi mãi./.
HN 30-4-2004
MẶT NẠ
Một đêm vui,
Một ngọn nến,
Sau một ngày mệt mỏi cõi nhân sinh
Bốn người cùng gở bỏ mặt nạ của mình
Cùng say,
Cùng cười.
Họ nói với nhau những điều gì ngày thường không thể nói.
Họ uống với nhau thứ men đời ngày thường không nên uống.
Bốn khẻ khật khừ say,
khoát tay nhau hát
Bài hát không đầu không cuối
Cứ hát,
Rồi cười.
Đêm sẽ qua
Ngày sẽ đến
Họ lại mang mặt nạ vào
Gặp. Chào nhau như không có gì để nhớ.
Vĩnh Thuận, 4-8-2004