con sinh ra
ngày đông lạnh giá
mái rạ nghèo không che chắn được cơn gió lạnh đầu đời
thổi thốc vào lồng ngực con
mẹ bảo con ngày ấy yếu ớt
mùa đông năm ấy lạnh hơn
bố đi xa
một mình mẹ vật lộn với cơn đau thiên chức
sinh con ra
ngày đông lạnh giá
mẹ bảo ngay ngày ấy phổi con đã nhiễm lạnh
cái lạnh ùa vào con như đùa giỡn với niềm đau của mẹ
nhà mình nghèo không có tiền thuốc thang
mẹ chỉ biềt ôm con vào lòng lúc con lên cơn ho dữ dội
phổi con lạnh căm
tim con ấm nóng
con vẫn nhớ như in
đêm giông bão tuổi thơ
con lại ho dư dội
mẹ ôm con vào lòng nén chặt nỗi đau
nỗi đau chảy thành dòng
nỗi đau màu ánh sáng
chớp sáng lòa
trong tràng ho lẫn vào tiếng sấm
mắt con mở to
chớp ở đâu mà liên hồi
mưa ở đâu mà xối xả
những giọt nước mắt mẹ
sáng rực
lung linh
rơi vào ngực con nóng bỏng
rồi con lớn dần
đồng lúa quê mình mớm cho con
ngọt ngào của quê hương
nhấc bổng con lên
những buổi chiều con nằm chơi với gió
con nghe rõ trong tiếng sáo diều
tuổi thơ của con
bay lên
mẹ gọi con về
( tránh cơn gió lạnh)
con bỏ quên tuổi thơ
thơ thẩn trong buổi chiều
mái rạ nhà mình xác xơ hơn
tuổi trẻ của mẹ già đi
trên những cánh đồng
trong những buổi chiều
mẹ vội vã bên nồi cám lợn
sương mù giăng kín
đàn gà con chạy qua sân
líu ríu
buổi chiều lạc mẹ
giờ con đã lớn hơn
cuộc đời mang con đi xa làng
xa cái nghèo thân thuộc
những chiều gió thổi ở quê
mà lòng con xiêu vẹo
nỗi nhớ lăn lóc
nỗi nhớ ngây ngô
chờ cơn gió lạnh
chờ tiếng mẹ gọi
như ngày xưa ...