Trọng đang ngồi lục lại mớ tài liệu. Anh định lên kế hoạch làm việc cho tháng tới. Bỗng dưng, chiếc điện thoại bàn bên cạnh đổ chuông. Trọng nhấc ống nghe. Từ đầu dây bên kia, tiếng sang sảng của đàn ông vọng ra. Ông ta kể lể, đưa ra mọi chứng cứ tố cáo bà Hà. Bà Hà nào Trọng chẳng biết. Anh chỉ nghe người đàn ông ấy nói bà ta là Giám đốc Công ty TNHH Đại Thắng. Chuyện bà ta làm giám đốc giám xúi gì đó Trọng không cần biết. Anh ta chỉ quan tâm vụ việc bà ta gian lận trong thương mại, trong kinh doanh. Người đàn ông ấy tỏ rõ thái độ. Ông ta nói bà Hà đã nhiều năm liền chuyên kê khai hàng hóa không đúng sự thật để trốn thuế. Đặt ống nghe xuống, Trọng bước vội vã ra khỏi phòng.
Trọng phóng xe đến phòng quản lý thị trường. Anh rất sung sướng và ngậm ngùi khi gặp lại Thành, người bạn học ngày xưa của anh. Cả hai nhìn nhau cùng ngạc nhiên. Bởi vì, Thành cũng vừa được lãnh đạo cử đi xem xét sự việc cùng với Trọng. Họ siết chặt tay nhau rồi ra xe lên đường. Vừa đi, họ vừa hỏi han chuyện riêng chuyện tư. Sau những tháng ngày xa cách, họ gặp lại nhau trong một hoàn cảnh mới mẻ. Mỗi người đi mỗi ngả, giờ đây tuổi đời họ đã cất lên hàng bốn mươi.
Năm đó, Trọng là một sinh viên nhà quê. Mười chín tuổi, anh đã đậu đại học kinh tế. Căn phòng Trọng thuê bé tí tẹo. Nó chỉ là một gian gác lụp xụp, vách gỗ, mái tôn cũ kỹ. Cánh cửa ra vào thấp đến mức mọi người phải lom khom mới chui vào lọt. Thế nhưng, Trọng còn phải ở chung, cùng với bốn người bạn khác. Bởi vì với họ, căn phòng ấy vẫn chấp nhận được trong hoàn cảnh sinh viên. Đêm xuống, người nằm dọc, kẻ nằm ngang. Nói gì thì nói, họ vẫn chưa nằm chồng lên nhau. Chính vì vậy, Trọng thấy gian phòng ấy vẫn còn trống trải. Đêm đêm, câu nói tiếng cười Bắc, Trung, Nam cứ văng lên khắp phòng. Trọng và Thành bao giờ cũng nằm cạnh nhau. Họ cứ thao thao bất tuyệt chuyện Đông chuyện Tây. Mỗi đêm nói một chuyện. Mỗi đêm bàn một vấn đề. Bốn năm đằng đẵng trôi đi, họ vẫn chưa hết chuyện. Bây giờ gặp lại nhau, Trọng vẫn cứ ríu rít bên tai bạn.
Họ cùng lao đến cổng Công ty TNHH Đại Thắng. Cả hai ngỡ ngàng, khi Ngọc Hà chễm chệ đi ra. Hà là cô bạn học ngày xưa của Trọng và Thành. Họ cứ đứng nhìn nhau sửng sốt. Mắt Thành chớp lia chớp lịa. Mắt Trọng lại lơ láo nhìn Hà. Bỗng dưng, Hà thảng thốt:
- Hai ông là đồ quỷ, biệt tăm đâu mất mấy chục năm nay giờ mới xuất hiện?
Dứt lời, Hà đưa tay đánh phình phịch vào vai Trọng và Thành. Hồn vía Trọng như tiêu tan, anh vẫn đứng như trời trồng một chỗ. Mặt mày anh vẫn cứ xửng vửng. Hà thì hớn hở. Miệng nói liên tục, tay diễn tả liên tiếp. Những biệt danh của Trọng và Thành một thời. Trọng không nhớ gì cả, Thành đặt bước đến đâu, anh rề rề theo đến đó. Thành thấy cuộc gặp gỡ bất ngờ, diễn ra trước cổng công ty chẳng mấy thuận lợi. Cho nên, anh cứ nhìn Hà ấp úng:
- Hà công tác ở đây à?
Hà gục gật. Trọng vẫn đứng bất động. Anh chẳng nói, chẳng cười. Mặc cho, Thành tự diễn biến công việc đi đến đâu, Trọng theo đến đó. Hà mỉm cười:
- Hai anh vào văn phòng em một chút đi.
Thành khoái chí. Không ngờ, chuyến công tác điều tra lần này gặp được bạn cũ. Anh rất tự tin. Không ít thì nhiều, Hà sẽ trợ giúp mình và Trọng hoàn thành tốt công việc. Một công việc chắc chắn Hà biết rõ. Bởi vì, Hà đã cùng Thành và Trọng từng ở chung một nơi đào tạo.
Cả ba cùng ngồi trong phòng khách sang trọng của Công ty Đại Thắng. Trọng và Thành ngồi kề nhau. Cả hai cùng đối diện Hà. Hà giọng cứ sang sảng. Mắt Trọng lướt nhanh qua khuôn mặt Hà. Anh thấy bất mãn thời gian. Hà đã già đi nhiều quá. Trọng không tìm thấy ở Hà bóng dáng cô sinh viên đáng yêu ngày xưa. Trong khi đó, đôi mắt tinh khôn sắc như dao của Hà cứ đau đáu nhìn hai người bạn học cũ. Mọi cử chỉ của Hà đều toát lên vẻ kiêu hãnh và nghênh ngang.
Bất chợt, Trọng nhớ đến cú điện thoại của người đàn ông lúc sáng. Ông ta gọi đến tố cáo bà Hà nào đó. Anh lại hoang mang. Anh hy vọng không phải là Hà. Thế nhưng, nhìn thái đội của Hà, Trọng suy đoán rất chắc chắn Hà đang giữ một trọng trách khá lớn của Công ty Đại Thắng. Thế là, mọi vấn đề cứ rối bời lên trong tâm trí Trọng. Nếu sự thật Hà là thủ phạm, Trọng không biết xử lý như thế nào cho êm xuôi. Trong khi đó, hồ sơ điều tra vụ việc đã nêu rõ rành rành mọi hành vi phạm pháp trong kinh doanh của cô ta. Trọng khó mà quyết định. Đến lúc này, anh có bao che cách mấy cũng không còn cơ hội.
Thành ngồi nheo nheo mắt, nhìn Trọng. Trọng đã hiểu được ý Thành trong mọi vấn đề. Thế nhưng, khó khăn lắm, Trọng mới mở lời với Hà về vấn đề này. Trong khi đó, Thành lại có ý nghĩ khác. Anh muốn càng nói ra điều này sớm với Hà càng tốt.
Hà vẫn bình thản trước thái độ của hai người bạn học cũ:
- Hai anh đang công tác ở đâu?
Thành lắp bắp. Trọng chen lời:
- Nhân viên cho một nhà máy ở ngoại ô thành phố này.
Thành chưa kịp dứt lời, Hà đã trố mắt nhìn cả hai người bạn, buông lời thất vọng:
- Tệ vậy? Sao hai anh không tìm kiếm công việc khác khá hơn?
Trọng vẫn lặng thinh, nghĩ ngợi. Thành tiu nghỉu nhìn Hà, ngán ngẩm. Cả hai người cùng chung chuyến công tác. Thế nhưng, hai người lại mang hai tâm trạng khác nhau. Trọng lo lắng. Thành lại sung sướng. Cả hai người không ai hiểu được tâm trạng nhau. Nói chung, họ vẫn cùng hướng đến cách giải quyết công việc. Họ phải giải quyết như thế nào cho có hiệu quả? Thấy Trọng không đi vào vấn đề, Thành nhìn Hà, giọng thăm dò:
- Hiện giờ, giám đốc Công ty Đại Thắng có ở đây không?
Hà vênh vênh mặt. Hai bàn tay đan xen vào nhau, bẻ rôm rốp. Cô không một chút bẽn lẽn trước câu hỏi của Thành:
- Giám đốc đang ngồi đây.
Nói chưa hết câu, Hà ngẩng mặt nhìn Trọng. Ánh mắt sung sướng. Trọng hiểu. Hà đang nghĩ đời mình đã may mắn, từ cái thời còn sinh viên. Một chút nữa là cô đã trao gửi thân phận cho Trọng. Nếu không nhờ cái làng quê nghèo nàn ấy trong chuyến về thăm gia đình anh, bây giờ đời Hà tiêu tan rồi. Trọng làm bảo vệ. Hà cũng chỉ tạp vụ là cùng. Nghĩ đến cảnh này, Hà sợ lắm. Hà sợ nhất trong đời là phải sống cảnh nghèo khổ. Vì cái nghèo khổ làm cho con người ta hạn chế đủ thứ. Hà thì thầm:
- Số ai khổ thì ráng chịu, số mình sướng mình hưởng.
Lúc hai người yêu nhau, Hà thường ao ước một lần được đặt chân đến quê Trọng. Thế nhưng, mọi sự tưởng tượng ở Hà trước đó lại không khớp với thực tế đang diễn ra. Niềm vui đi xa của Hà đã tắt nghỉm qua chặng đường dài bụi bay mịt mù. Những cánh đồng lúa vừa thu hoạch trống trơ. Những thị trấn nhỏ hắt hiu. Những dãy núi xám xịt đứng trơ trọi… Tất cả chỉ có buồn tẻ và cơ cực. Hà chẳng thấy đâu là hùng vĩ và nên thơ cả. Thế là, cô chán ngán Trọng trong những ngày cuối hai người yêu nhau. Trong khi đó, Trọng lại không biết nài nỉ. Lẽ ra, người yêu đã chán mình, anh phải biết năn nỉ ỉ ôi. Còn đàng này, Trọng lại tỏ thái độ bất bình trước câu nói khô khốc của Hà:
- Khủng khiếp quá! Xứ sở nghèo mạt như thế này lại là quê hương của anh?
Cảnh gặp gỡ trớ trêu này, Trọng vẫn biết Hà sẽ hối tiếc một thời đã yêu anh. Nếu không thức tỉnh kịp thời, cô gửi đời trao phận cho anh, chắc cũng long đong như thế này.
Hà ngồi mỉm cười hãnh diện. Trọng nghĩ ngợi lung tung. Anh không thể nào quên kỳ thi chuyển giai đoạn năm ấy. Do sử dụng tài liệu trong phòng thi, Hà bị giám thị lập biên bản hủy bài thi. Tội nghiệp cô bé đã khóc sướt mướt. Hà phải chạy đôn chạy đáo hết phòng ban này đến phòng ban khác, khiếu nại đủ cách. Cuối cùng, Hà đến gặp Trọng mong giúp đỡ một phần nào. Vì thời điểm đó, Trọng làm lớp trưởng. Nghĩ cũng lạ, khi con người ta cùng quẫn, họ thường nhìn đến đâu cũng thấy ân nhân đến đấy. Chứ thật ra, Trọng chẳng tài tình gì cả ngoài chuyện làm lớp trưởng, sẽ dễ dàng tiếp cận với thầy cô bộ môn, thường xuyên ra vào các phòng ban. Thế là, Trọng góp phần giúp sức cho Hà bằng nhiều cách. Trong đó, một cách đã thành công khá suôn sẻ. Bởi vì, Trọng tìm đúng đối tượng và đi đúng hướng. Anh gửi trực tiếp mọi đơn khiếu nại của Hà đến những thầy cô phụ trách phòng ban. Sau đó, Trọng và Hà cùng trông ngóng tin tức. Kết quả, bài thi của Hà bị trừ ba điểm. Cô vẫn được xét vào học chuyên ngành năm ba.
Từ đó, tình cảm Trọng và Hà nảy nở. Họ cùng nuôi nấng mối tình của mình trong những tháng ngày sinh viên. Trọng luôn đắn đo. Bởi vì, cô gái như Hà, so với bạn bè cùng trang lứa cái gì cũng vượt hẳn, còn anh một sinh viên tỉnh nghèo nàn. Kết quả mối tình này rồi sẽ ra sao? Trọng lại lo lắng. Trong khi đó, Trọng rất yêu thương Hà. Tình yêu và nỗi lo ở Trọng tương đương nhau.
Một lần, Trọng đến nhà Hà. Ngoài cửa bước vào, anh đã gặp ngay cha Hà ngồi đọc báo. Vừa thoáng nhìn Trọng, ông niềm nở:
- Nhà cháu ở gần đây không?
Trọng đáp lời lí nhí , thái độ lễ phép:
- Gia đình cháu tận miền Trung.
Ông ngạc nhiên, mặt nhăn nhó:
- Gia đình làm gì? Kinh doanh hay sản xuất?
Trọng lúng túng:
- Thưa bác! Sản xuất ạ!
Ông chăm chú vào ánh mắt rụt rè trên khuôn mặt tái mét của Trọng. Giọng lầm bầm:
- Mặt hàng gì?
Trọng nơm nớp lo sợ trước thái độ khắt khe từng câu chữ của ông. Cho nên, anh lắp bắp:
- Nông nghiệp…
Vẫn thái độ đó, mắt ông quan sát Trọng từ đầu đến chân.
- Thuốc trừ sâu hay phân bón?
Trọng ngập ngừng:
- Dạ không! Lúa gạo!
Vứt tờ báo xuống bàn, ông bật đứng dậy. Mặt ông hậm hực:
- Làm ruộng thì nói làm ruộng? Nông dân chứ gì?
Mắt ông lườm lườm Trọng. Thế nhưng, ngày hôm đó ông không có cớ gì đuổi Trọng ra khỏi nhà. Ông đành dằn cơn bực tức bỏ vào trong. Sau lần đó, Trọng rất ngại ngùng khi đến nhà người yêu. Thế nhưng, Trọng không bao giờ trách ông ta. Bởi vì, đoạn kết cuộc tình của anh và Hà lại do chính cô ta quyết định.
Chuyện ngày xưa, hai người đã chôn kín vào quá khứ. Vậy mà khi đối diện lại nhau, Trọng vẫn cuồn cuộn nỗi đắng cay. Trọng cố quên. Anh không muốn nhớ những ngày cay đắng ấy. Nhìn Trọng ngồi trầm ngâm, Thành tỏ vẻ hoang mang. Chính khuôn mặt của Trọng, Thành đã nghĩ ngợi đến công việc. Anh mới quyết định sớm. Bởi vì, mọi việc đã lên kế hoạch và sắp phải tiến hành.
Hà vẫn ngồi vô tư. Có lẽ, cô rất phấn khởi khi gặp lại bạn cũ. Cho nên, Hà hồ hởi kể mọi thành quả của công ty do chính cô lãnh đạo. Với thái độ của Hà, cô càng nói càng như cố tình mỉa mai hai người bạn cũ. Người nào người nấy đều kém năng lực hơn mình. Bất ngờ, Thành nhìn Trọng cáu gắt:
- Hành động đi chứ?
Trọng cứ ậm ừ. Trong khi đó, Thành nôn nao một cách rõ rệt. Một mình Hà vẫn thái độ dửng dưng. Cô còn nghĩ quấy. Cô cứ tưởng hai người bạn mình đang có chuyện. Hai anh tìm đến cô nhờ vả, chứ không có gì khác. Cho nên, càng chuyện trò, Hà càng tỏ thái độ xem thường Trọng và Thành đến táo tợn:
- Đời sống của hai anh đang gặp khó khăn à? Có điều gì hai anh cứ nói, em sẽ ưu đãi cho.
Dứt tiếng, Hà mời Trọng và Thành tham quan sơ qua phòng ban của công ty. Thành uất ức quay sang Trọng càu nhàu:
- Mày để như vậy chịu được sao?
Trọng lặng im. Nét mặt anh riu ríu nhìn Thành, khổ tâm. Thành vừa đi vừa cằn nhằn. Trọng chỉ lí nhí. Trong khi đó, Hà vẫn cứ huênh hoang giới thiệu từng phòng ban của công ty. Đặt chân đến phòng ban nào, họ cũng phải mất hơn mười lăm phút để nghe Hà giới thiệu chi li. Khi đến kho chứa hàng, nét mặt Hà rạng rỡ hẳn lên. Cô đang kể lể tỉ mỉ về kho hàng. Bỗng dưng, Thành nhìn kho hàng thảng thốt:
- Những mặt hàng này nhập trái phép phải không?
Hà hằn học:
- Anh vô duyên quá! Tôi mời anh ra khỏi đây bây giờ.
Thành mở tập. Anh cầm lấy ngay quyết định của cấp trên đưa xuống, phải tiến hành thanh tra ngay Công ty Đại Thắng. Hà xem quyết định. Trọng đứng nín thinh mặc cho Thành và Hà đối chọi nhau. Đọc quyết định một lúc, Hà luống cuống. Cô hốt hoảng quay sang Trọng, giọng cầu cứu:
- Mấy anh thông cảm cho em. Thời buổi làm ăn khó khăn phải lươn lẹo một chút mới sống nổi.
Hà nói thế nào Trọng cũng không lay chuyển. Anh xăng xái bắt tay vào việc:
- Cô cho tôi xem toàn bộ tài liệu sổ sách xuất nhập hàng của năm nay và tất cả chìa khóa kho của công ty.
Trọng bất ngờ, vì Hà chuyển thái độ quá nhanh. Mặc dù, chân tay Hà đã run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn cố tỏ thái độ rất bình thản. Hà hết lân la sang Trọng rồi lại lân la sang Thành. Giọng giả lả như không có chuyện gì xảy ra:
- Mình cùng là bạn học với nhau. Em sẽ biết điều lắm. Mấy anh cứ yên tâm.
Hà nói mặc Hà. Trọng và Thành cứ im im bắt tay vào việc. Thành xông xáo bao nhiêu, Trọng lại đứng sớ rớ bấy nhiêu. Đến mức, Thành phải bực bội. Anh trố mắt nhìn Trọng:
- Cán bộ thuế sao đứng chết trân đó vậy?
Trọng loay hoay. Anh cứ cầm quyển sổ này lên xem, lại đặt quyển sổ kia xuống bàn. Hà ngường ngượng nhìn Trọng:
- Anh công tác ở phòng thuế à?
Trọng gục gật. Hà lăng xăng mang nước đến cạnh Trọng và Thành. Mồ hôi mồ kê đổ lã chã, Hà gọi nhân viên mang quà cáp đến cấp tốc. Cô tìm cách biếu xén Trọng và Thành. Thế nhưng, Thành vẫn nét mặt lạnh lùng, giọng càu nhàu:
- Sao cô không lấy sổ sách chứng từ cho Trọng kiểm tra? Cô toàn là mang đến những thứ chúng tôi không cần.
Trước nét mặt nghiêm khắc của Thành, Hà không còn lối thoát. Cô ngồi đứng không yên. Lẽ ra là bạn bè với nhau, Thành và Trọng phải thông cảm với Hà. Đàng này, họ hành động thẳng tay như một sự đe dọa. Họ cũng biết tính Hà đó chứ. Cô quen rồi với mọi mối quan hệ. Chỉ có người khác luồn cúi mình, trong khi đó cô lại thích ngẩng cao đầu. Hà là vậy. Tư tưởng cô luôn luôn nghĩ người khác phải cần mình, chứ mình chưa từng nhờ người khác. Trong vụ việc này, Hà đã đóng vai đủ trò, cô đã làm hết cách. Trọng và Thành vẫn không lung lay.
Thành và Trọng cũng vậy. Từ khi bước chân vào nghề nghiệp, hai anh chưa từng để vướng bận chuyện riêng tư. Ngay những vấn đề hận thù cá nhân, các anh cũng không muốn trả ơn trút oán bằng công việc. Chính vì vậy, trong việc này, Trọng và Thành cũng không muốn gây ảnh hưởng đến trách nhiệm công việc. Mặc dù, ba người từng là bạn bè thân thiết một thời. Thành nghĩ nếu hôm nay không phải là anh đi điều tra, người khác họ vẫn làm ra lẽ. Đã là bạn bè với nhau, anh thấy mình còn có trách nhiệm với Hà. Anh thấy mình và Trọng phải kéo Hà thoát khỏi lối làm ăn như thế này. Mấy cơ quan chức năng còn lạ gì chuyện kinh doanh gian lận của Công ty Đại Thắng. Tài liệu chứng cứ rành rành hai anh đã cầm trong tay, Trọng khó mà bao che, Thành lại càng không thể nể nan.
Trọng xót xa, anh không sao tránh khỏi nỗi khổ tâm trước những lời than khóc của Hà. Anh không ngờ. Ngày mình gặp lại người xưa lại trong một hoàn cảnh ngang trái như thế này. Trọng biết mình sẽ gặp vô vàn khó khăn mới giải quyết vụ việc này một cách thẳng tay. Con người ta đến với nhau trong giây lát cũng có tình có nghĩa. Huống chi, Trọng và Hà yêu thương nhau một thời. Một thời mà bao thứ vây lấy Trọng. Tất cả đối với Trọng đã là ký ức. Thế nhưng ở anh, mối tình đầu cứ lảng vảng hiện về.
Thông thường, nghề nghiệp làm cho người ta có tính hồ nghi. Cho nên, Thành không tin tưởng Hà. Anh cứ nghi ngờ mãi những kẻ tự vạch lưng cho người khác xem thẹo. Anh buộc Trọng phải bắt tay vào công việc điều tra một cách chặt chẽ và quyết liệt. Vì không thể nào tự dưng Hà đưa Trọng và Thành vào cuộc điều tranh một cách đơn giản như vậy. Trọng lại nghĩ ngược lại. Anh nghĩ đây là sự thờ ơ và cả tin của Hà trong lúc tiếp xúc với bạn bè.
Trọng nghĩ một đường, Thành lại nghi ngờ một ngã. Trọng quả quyết Hà không thể cất giấu hàng hóa ở đâu khác, ngoài kho chứa hàng. Thành lại khăng khăng đòi lập biên bản chuyển đến công an kinh tế điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Hà bật khóc nức nở. Cô ngồi xuôi tay. Mặc cho Trọng và Thành giải quyết đến đâu hay đến đó.
Cuối cùng, Trọng và Thành phải chấp nhận xem qua đống tài liệu do Hà cung cấp. Tài liệu gồm sổ sách, chứng từ với những con số kê khai rõ ràng. Thành liếc sơ qua những con số tổng kết trong bảng báo cáo cuối năm ở sổ gốc và hồ sơ thanh tra. Chúng hoàn toàn khớp nhau. Trọng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù, họ chưa đi thẳng vào điều tra vụ việc, chỉ lướt qua đống tài liệu do Hà cung cấp.
Trọng và Thành từ giã Hà ra về, khi công việc còn đang lỡ dở. Hà sung sướng. Cô cứ ngỡ mọi việc đã đâu vào đấy. Thế nhưng, Thành đứng trầm ngâm một lúc. Giọng anh đều đều:
- Chúng tôi sẽ kết hợp cùng với các ban ngành khác để điều tra vụ việc cụ thể. Cô chuẩn bị giúp chúng tôi.
Hà xửng vửng nhìn theo hai người bạn học xa dần. Trọng bước cao bước thấp ra về. Thỉnh thoảng, anh quay nhìn Hà, ngậm ngùi. Thành hiểu nên anh đặt tay lên vai Trọng, ôn tồn:
- Mình phải cho cô ta bài học hoàn lương cậu à!