Vờ
Ư thì
Mình cứ vờ yêu
Vờ quay quắt nhớ, vờ kêu tên thầm
Sóng đôi tay cứ vờ cầm
Tiễn chân vờ đứng tần ngần trông theo
Tiếng cười vờ nắng xuân reo
Vờ say hương để liêu xiêu đường về
Vờ hôn đánh thức đam mê
Vờ tiếc nuối. Vờ tái tê. Cứ vờ…
Cứ như đã tự bao giờ
Cứ như gặp lại người xưa một thời
Tháng năm chớp mắt vèo trôi
Vừa thơ trẻ đã ngậm ngùi gầy hao
Vui chưa nếm trọn ngọt ngào
Đã buồn. Buồn đến nôn nao cõi lòng
Được ư! Một đoá phù dung
Mất-rành rành trước muôn trùng sóng xô
Sum vầy thoắt đã bơ vơ
Tình như ngọn gió mơ hồ chớm thu
Trao nhau một chút giả vờ
Thêm quen bớt lạ xui thơ tìm người
Gốc khô may lại nảy chồi
Trống tênh may lại bồi hồi đầy vơi
Ư thì
Mình chỉ vờ thôi
Nữa mai đơn lẻ nên đôi
Lại vờ
Biển mặn
Cởi bỏ ngại ngần
Quăng ném rụt rè
Tôi ngã vào biển chiều tím biếc
Gió như không gió
Biển là mẹ
Hiền hoà
Vỗ về
Xua phiền muộn
Sóng như không sóng
Biền là người tình
Mơn man
Mơn man
Dịu đủ đắm say
Em đủ để mơ màng
Và cát níu chân
Mây gọi trên đầu
Tôi tham lam
Thèm bềnh bồng
Thèm mất hút
Thả sức vẫy vùng tung đạp
Chỉ được một tôi
Bất lực
Vụng về
Bỗng dưng tôi đem lòng ganh tị với người đàn ông xa lạ kia
Đang bình thản soãi tay
Bình thản thả mình trên sóng
Không cố công
Không vướng bận
Yên lặng chuyện trò với bầu trời cao rộng
Hạnh phúc như vừa hoàn thành một sứ mạng thiêng liêng
Tôi muốn hét vang
Hỏi người đàn ông lạ xa đã rũ sóng tìm bờ
Rằng
Biển mặn
Uống bao nhiêu cho vừa
Khoảnh khắc tự do