Đông Hà hạt nắng ngời sương
Tinh khôi hoa cỏ ươm hương tặng đời
Nụ hôn thơm mỗi môi cười
Em tìm ai giữa cõi người đa đoan
Đông Hà gió sớm mơn man
Tự tình sông Hiếu sóng tràn bờ yêu
Nón nghiêng hứng cả ánh chiều
Em đang ngược nắng bóng treo gợn buồn
Đông Hà khoảnh khắc mưa tuôn
Cơn giông ngày hạ chớp nguồn biển xa
Thương bông khế tím hiên nhà
Em chờ ai nỗi niềm xưa sang mùa
Đông Hà hiền thục trang thơ
Con trăng khuyết giữa đôi bờ sắc không
Mân mê chéo áo xuân hồng
Em về bất chợt rối lòng người đi