Biển chiều
Chiều ra bãi biển nạp còng
Giật mình tưởng cũng đau lòng trùng khơi
Ừ ta đứng giữa cuộc chơi vô cùng.
Chén rượu chiều xuân
Gió hun hút thổi mù xanh chớp núi
Bóng ta đi hay bóng chiều đi
Chim nào hót trong lùm cây chuối dại
Ngỡ ngực mình như có tiếng từ qui
Cáo khi chết còn trông về chốn cũ
Đời loanh hoanh ta mõi mệt lắm rồi
Ta đi, đi mấy mùa xuân biệt
Nhìn lại mình thương chiếc lá già rơi
Trăm năm nữa biết còn gì đổi khác
Hàng keo già, bờ dậu, mái đình xưa
Hay vẫn chỉ là vầng trăng xế mọn
Dọi xuống lòng nhau lớp lớp bụi mờ
Bạn chí cốt thời xưa còn mấy đứa
Bụi thời gian ngun ngút chãi qua đầu
Giờ gặp lại quầng nhừ bên chiếu rượu
Hào sãng cười nhắc chuyện nghĩ mà đau
Ừ ta nhớ - Những chiều đông bấc ngọt
Mẹ ta ngồi đan nhá dưới hiên mưa
Hạt nào vỗ trên lưng đời thánh thót
Ướt sũng lòng ta đến tận bao giờ
Ta về đây hơn cả lòng ân tạ
Ân đất trời ân cả hạt sương trong
Ta cúi xuống hôn lên từng chiếc lá
Cố hương ơi sao nhớ đến nao lòng.
Bên cội mai già.
Một chim sảnh xẹ đan cành
Hai chim cắp vội trời xanh theo về
Một người dựa bóng non khê
Một người cắt ngặm lá thề rưng rưng
Một người đi, một người dừng
Cả hai đi suốt chặn rừng phong hoa
Chắp tay khấn cội mai già
Vi vu gió núi sương và ....Lĩnh em
Chung chiêng cũng mảnh trăng liềm
Khát run đoài đoạn mớ tìm môi nhau
Sầu tơ nhện võng hai đầu
Xin em khéo buộc kẻo đau ruột tằm
Đã trăng sao gọi trăng rằm
Đã mây còn có mây Tần mây Ta
Thôi thì cứ mặc ngày qua
Bụi là thể phách, em là tinh anh
Một mai chim bỏ xa cành
Anh con kiến khễnh bò quanh mép bàn
Bò quanh dưới cội mai tàn
hằng hà sa đóa, cánh vàng lung linh.
Bên đồi chiều.
Ta quát nộ rường tơ cừu háo đói
A hoàng lem ngún nguẩy dựng đuôi cười
Đồi bên kia nở vàng hoa tỷ muội
Ta hãi hùng đạp gãy bóng đười ươi
Nước hồ đời cơn xanh mùa gội tắm
Mà giờ đây ai quậy đục mất rồi
Điều không thể cũng trở thành có thể
Thề một đời -Ta ngạo gió rong chơi.