lành lạnh đêm
gió ru những hạt sương
thiếp vào giấc ngủ
oà vỡ
đêm
gối đầu lên niềm đau
cánh tay dài tê buốc
ú ớ phát ra từ hang động
đoàn người tiền sử
hành hương về nguồn cội
hàng ngàn bó đuốc
sáng rực
đêm
lùi vào bí sử
những bộ não ung nhọt
tự thiêu hủy chính mình
xoá sổ nền văn minh
những sinh linh
chung một nỗi thống khổ
dằng dặt
chung một niềm hạnh phúc
mong manh
đêm
gối đầu trên nỗi buồn
cơn cuồng phong xa lạ
bay ngang qua địa cầu
xâu tràng hạt rời rạc
vô vàn ngọc châu vung vãi vào không trung
những hồi chuông không rung động cõi người
tiếng cười vắng bặt
góc vuông bức tường trắng
con thằn lằn tặc lưỡi
đùa chơi với trọng lực
không buồn đớp muỗi
không buồn vẫy đuôi
bây giờ
đoàn người trở về núi
khu rừng già vắng cây
hoàng hôn giăng đầy
ngày tối đen
tháng tối đen
năm tối đen
đất trời
tối đen.
Huế, 22/01/2007.