BẤT CHỢT MÙA ĐÔNG
Trách làm chi lạnh mùa đông
Trách mình lẩn thẩn nhớ nhung mơ hồ
Cho hồn lạnh lẽo suốt khuya
Chuyện ngày xưa, chuyện ngày xưa đắng lòng
Thôi đừng nhớ, thôi đừng mong
Nhủ mình vậy vẫn mông lung nhớ hoài
Chiều đông sương nhè nhẹ rơi
Vương vương từng giọt bồi hồi ngẩn ngơ
Bao giờ cho hết mộng mơ
Bao giờ cho hết ngày xưa, bao giờ?
MÔI NGỌT
( thân yêu tặng N.O.L chồng tôi )
Mặn mòi
Trên môi
Đắng đót
Trên môi
Chua chát
Trên môi
Chứa chan tất cả
Thành mật ngọt
trên môi
một lần thôi
tặng anh
chút ngọt
trên môi.
Để anh
Yêu em
Trọn đời
THẤY Ở LANG- BIANG
Gió hoang
Sương lạnh tái tê
Bóng thông gầy guộc
Chiều về liêu xiêu
Chuyện xưa đắng
Cả trời chiều
Lời thề cũ
Đọng
Hắt hiu
Núi rừng
Với người
Tôi chỉ người dưng
Nghe xong chuyện
Cứ bâng khuâng
Nhớ người
Núi rừng
Là núi rừng ơi
Tìm đâu
Được
Những lời thuỷ chung
Một mình tôi
Giữa mênh mông
Một mình tôi
Giữa
Thinh không
Tìm người .
CON SINH RA GIỮA ĐẠN BOM
tôi sinh vào năm Mâu Thân 1968
Thuở ấy cha vào du kích
Mẹ luồn giữa hàng tầm vông
Khoét những căn hầm bí mật
Chờ đón cha về đêm đêm
Ngày mẹ ra đồng cấy gặt
Thấp thỏm nghe tiếng súng xa
Râm ran những viên đạn nổ
Mẹ tìm tiếng súng của cha
Lũ giặc đi ruồng đi bố
Mẹ lo nhấp nhổm đứng ngồi
Đêm nghe bước chân đạp cỏ
Vỡ oà lòng mẹ niềm vui
Mỗi lần cha về vội vã
Nồng nàn chan chứa yêu thương
Trong ánh đèn dù chớp loá
Mẹ đã
tượng hình hài con
Cha vẫn ngày đi đánh giặc
Mẹ vẫn ngày ngày nuôi con
Vú mẹ mồ hôi mặn chát
Đêm về cha khét nụ hôn
Đất nước, quê hương ngày ấy
Bao người như mẹ như cha
Bao nhiêu đứa con cũng vậy
Đạn bom vẫn cứ sinh ra
MƯỢN
( Viết khi xa N.O.L)
xin mượn con sóng
kể chuyện dòng sông
mượn núi mượn non
kể lời thề cũ
mượn con đường nhỏ
nói chuyện hẹn hò
mượn cánh đồng lúa
kể chuyện mẹ xưa
xin mượn ngọn cỏ
để nói về mình
mượn trống tùng rinh
nói về bầy trẻ
khi lòng buồn bã
mượn ánh trăng khuya
khi đợi khi chờ
đưa tin mượn gió
khi anh không có
giữa đất trời này
biết mượn gì đây
lấp đầy khoảng trống