Ở một nhà kia , giầu thực là giầu .Trong nhà ông ta mọi thứ đều sáng bong. Nền gạch dát men ngọc . Tường khảm trai . Những thử dở nhất trong nhà cũng được chế tạo bằng i-nốc nguyên khối . Ở những nơi kín đáo dành riêng cho vợ chồng ông thì đều đước làm bằng những thứ vật liệu mà lũ ruồi nghe tiếng thôi cũng không dám vo ve tới .
Thì cái bàn cầu đó . Người ta thì đúc , còn ông thì thuê nghệ nhân đến, nuôi cơm , trả công hậu hỹ để đục đẽo từ những khối đá thạch anh trắng tươi . Thôi , không kể nữa . chỉ biết là ông ta rất giầu , xứ này khó kiếm thêm người thứ hainhư thế .
Vậy mà lũ ruồi cũng không từ nhà ông .Giữa những thứ lộng lẫy thế mà chúng cũng kéo tới , bay bay , lượn lượn , xà xuống chỗ này , đậu xuống chỗ kia , bắt ghét .
Một hôm có con ruồi đến đậu ngay vào cái bàn làm việc trong phòng riêng của ông . Quân này láo ! Cái bàn sạch là thế mà cũng dám thòi cái chân dơ bẩn của nó vào . Thử nhìn coi : Mấy cuốn sách dày , bìa cứng , lộng lẫy sạch đến nỗi từ hồi mua về đến giờ ông không dám động tới . Mặt kiếng pha-lê trong vắt chặn lên hình một cô gái hở hang cũng không dính một chút bụi . Ông viết , có tới mấy cây , toàn là thứ mắc tiền đến cả ông cũng không muốn sờ tay vào , sợ nó mất dấu . Thế mà con ruồi kia dám xông vào bay đậu lăng nhăng lên mọi thứ của ông . Ông giận quá kiếm ngay được một cây quạt ngọc . Ông thà mất cây quạt ngọc , chớ không thể chịu được cản con ruồi lăng xăng trước mặt . Ông dơ chiếc quạt lên toan quất xuống thì nghe một tiếng kêu giống như kép hát hạnh nhất cất giọng trên sân khấu :
- Kho… oan…Hãy ngừng tay
Ông dừng tay ngơ ngác :
-Ê, người là ai mà dám kêu ta ngừng tay .Ra đây coi .
-Dạ thưa em là con ruồi trứơc mặt ông đây ạ .
-Ruồi hả ? Ta đập chết mi , con ruồi dơ dáy , bẩn thỉu kia .
-Khoan đã . Thế từ xưa đến nay , ông không biết rằng , người bị án tử hình trước khi chết bao giờ cũng được nói lời cuối cùng sao . Ông là người làm quan phải ông phai biết chuyện đó chớ .
Thêm môt lần nữa ông ngơ ngác .Lát sau ông gật gù :
- Ờ có chuyện đó thực . Nhà ngươi cũng phải cho ta được quên một chút chớ. Thôi được .Vậy thì ta cho mi nói . Nói nhanh đi .
-Thưa ông , ông khỏi giục . Truớc sau gì thì tôi cũng chết . Nói cũng chết mà không nói cũng chết .Thôi nói quách ra cho rồi .Tôi và không cũng khá giống nhau đó .
-Oa trời ơi . Mi nói cái gì kỳ vậy . Ta mà người dám nói là giống mi , mi có lộn không hế hả , con ruồi chết vằm kia .
- Dạ thưa ông đúng vậy . Ông là người , tôi là ruồi . Làm sao giống nhau về thể xác được ạ .
- Thế thì giống cái gì .Nói lẹ lên .
- Dạ , tôi và ông giống nhau nhất là ở chỗ tạp ăn thưa ông . Loài ruồi chúng tôi thì chỗ thơm cũng đậu vào , chỗ thối cũng nhào đầu tới . Chỗ nào có ăn là có lũ chúng tôi . Mà cũng lạ ông ạ . Với chúng tôi thì thơm cũng ngon mà thối cũng ngon . Ông cũng thế thôi . Ông xem có phải như thế là rất giống chúng tôi hay không . Tôi thấy lâu lâu lại có người thì thụt đến tìm ông Người ta mời ông đến những nơi tuyệt vời mà chúng tôi có muốn tới cũng phải gian nan khổ ải , để sau đó ông có một cái gì đó mà ngừơi khác không thể có . Tôi thấy ông chẳng từ cái gì cả …Tại cái số của tụi tui nó vắn, chớ nó dài dài chút ít ,chắc tôi cũng có cuộc sống sung sướng chẳng kém gì ông đâu …
Tưởng ông chủ nhà giận dữ lắm , ai dè ông ta cười ha hả vẻ khoái tra:
-Thực đúng là ngu như … ruồi .Vậy mà dám nói là ta giống ngươi .Để ta nói cho ngươi biết , để lát nữa ngươi có về chín suối , ngươi cũng phải ngậm cười và tâm phục khẩu phục . Thứ nhất là ta chỉ ăn những chỗ thơm thôi . Thơm thì ngu gì không ăn , phải không. Nhất là khi người ta mang dâng lên tận miệng, không ăn thì có khi người ta còn cho là ngu nữa kìa . Còn chỗ thối hả , ta tránh xa , tránh càng xa càng tốt . Thứ hai: Hễ có chỗ nào thối là ta đậy lại . Đậy kín bưng . Nhiều khi ta còn không thấy nữa là ngươi . Ngươi đừng tò mò . Đậy như thế nào thì ngươi phải biết chớ . Chỉ cần úp một cái lồng bàn thôi đã khiến ngươi không chui vô được rồi thì người ta bự con thế này làm sao biết . Còn cái thứ ba mới là quan trọng : Ta bao giờ cũng kín đáo mà ăn , đâu có như ngươi , bằng cái hạt đậu đen chỗ nào cũng à tới để người ta thấy , ngừơi ta đập cho mất mạng .Ngươi có thấy ngươi ngu không ?
Ruồi ta giơ hai chân trước những gai là gai lên dụi hai mắt đang trố tròn ngơ ngác . Ngay lúc đó một cú đập như trời giáng từ tay ông chủ quật xuống. Nó chi còn là một nhúm chút xíu thịt hôi hám ,nát bấy trên bàn làm việc của ông . Không biết nó có tâm phục , khẩu phục ông chủ hay không, chớ những chuyện như ông vừa nói được nó mang theo vĩnh viễn về âm ty, không một ai biết đến . Đúng là ngu như ruồi , đến chết còn ngu . Nó không hề biết người ta còn một bí quyết nữa là giết người diệt khẩu . Không cho nó ăn người ta chỉ đậy cái lồng bàn . Còn không cho nó nói thì người ta cho nó về địa phủ . Ai biểu ngươi dám nói ra sự thực …
Ngày hôm sau , ông chủ lệnh cho người nhà kiếm mua một chiếc quạt ngọc khác , quý giá gấp mấy lần chiếc quạt ngọc đã đập chết con ruồi .