Tôi xây xẩm ngay chấm đỏ bầm giữa vầng trán em
còi tàu hú còi tàu hú có hẹn trước
co giật từng cơn hối hả
trưa căm ghét
môi hôn không dừng lâu
xé đôi bàn tay nắm
Bỗng dưng rất tiếc tiếng còi tàu chạy trốn
em sình sịch xa hút
tôi thở với ống khói nhả độc
mây manh động đen trên đầu
ho rách ngực
Tôi đợi trời chiều ở đường ray
còi tàu ngược miền ánh sáng về êm dịu
không có em
không có em bước xuống
Còi tàu thảm thiết dài sâu vào giấc ngủ
em kiều diễm chạy đến bằng bánh sắt nghiền nát tôi
tới tới nhiều đêm sau / sao