Tôi sinh ra giữa lằn ranh Đàng Trong và Đàng Ngòai, rất xa kinh kỳ nghìn năm văn hiến và Sài Gòn đổi thay từng ngày. Cái cù lao giữa nguồn Son và nguồn Nậy của sông Gianh quê tôi một thời không thuộc Chămpa, không thuộc Đại Việt, không phải Đàng Trong chẳng phải Đàng Ngòai… Một thời chúa Trịnh, chúa Nguyễn lãng quên… Nhưng bốn mùa cái cù lao ấy vẫn đón nhận phù sa phía thượng nguồn và mở cửa nhìn ra biển cả. Giữa bốn bờ sông nước ngọn lửa khát vọng tự do vẫn bùng cháy trong tôi…
Tôi lớn lên trong thiếu thốn và sống chung với cái đói, không đủ khôn ngoan để nghĩ rằng cái chữ có thể thay đổi được cuộc đời. May thay số phận đưa đẩy cho tôi học như là niềm vui duy nhất của một người không tìm được nguồn vui nào khác... Những ngày đông buốt trên đất Cố đô còn làm tôi giật mình khi nhớ lại, sống lại với cơn đói không thể đói hơn của những năm 1979-1982. Cố học, nhưng chữ nghĩa cũng không giúp tôi bước qua được lằn ranh của kẻ có chữ vượt ngưỡng trở thành kẻ có cơm, có tiền. Những người tự sắm cho mình con chữ mà không phải cướp giật được gì ngòai sự tử tế của chữ nghĩa có lẽ đều phải như vậy?
Rời xứ gió đông bắc để đón nồm tây nam tôi mới biết xứ Vũng Tàu cũng là đất lằn ranh của Chămpa và Chân Lạp. Nhiều thời, nhiều trăm năm hoang đảo này cũng không thuộc về ai cả. Là nơi hội tụ cư dân 61 tỉnh thành Việt, xứ biển Ô cấp dường như lúc nào cũng là “thành phố lạ”.
Tôi đã ra đi từ lằn ranh Trịnh Nguyễn, đến lằn ranh của Huyền Trân Công Chúa rồi bước tiếp tới lằn ranh của công nữ Ngọc Vạn… Ngày trước, tôi không đủ khôn ngoan để nghĩ rằng cái chữ có thể thay đổi được cuộc đời, còn bây giờ vẫn loay hoay khi biết chắc chắn rằng cái chữ không thể thay đổi được cuộc đời.
Giữa bốn bề sông nước Vũng Tàu, ngọn lửa khát vọng tự do vẫn tiếp tục cháy trong tôi… Cho dù tôi vẫn ở giữa các lằn ranh của số phận, của từng dãi đất và con nước thủy triều, của các sắc thái văn hóa, của thời cuộc, của danh phận và lằn ranh của chính mình… Nhưng phù sa phía thượng nguồn vẫn trôi về biển cả mà không chia lằn ranh nào…