xám lạnh đức tin trước cửa thiên đường
tôi hòa nhập vào em trần truồng khuôn mẫu đất sét
mông muội ý niệm ngày phán quyết cuối cùng
sau huyễn hoặc thời gian
thế kỷ thứ 17 …
( vật thể phát sáng chói lòa đôi mắt vĩ nhân ? )
tư tưởng rách bươm ngợi ca điên rồ lên ngôi thần thánh
giọt máu sẫm màu hạt cát đếm nhịp thời gian / chôn vùi quá khứ
lý thuyết theo đường thẳng đứng rơi xuống từ đỉnh tháp nghiêng
giáo điều như lưỡi câu móc vào hàm nhân loại / mơ hồ phá vỡ tri thức
khoảng cách hơn trăm năm Nguyễn Du bạc tóc : ngày sau biết có ai là người
khóc thương mình ?
hai ngàn năm trên thập giá còn sâu hoắm lỗ đinh cứu thế
lo sợ hòn than mặt trời tắt lửa tàn tro bụi hư vô
chuyển động kỷ nguyên phù phiếm mất hút những hố đen / xóa dấu thiên hà
tôi chạy tìm tôi giữa hỗn mang tổ tiên đánh đu trên cây thèm thuồng muối
mặn
núi rừng vọng âm tiếng hú gọi đàn
ô hay! Cội nguồn hóa thạch chờ phút hiển linh
dưới chân dung nham chảy tràn từ đất / biến dạng bộ mặt tinh cầu
sau huyễn hoặc thời gian
có thể bắt đầu một cuộc hành trình…