Thảng thốt dòng sông
bị trói chặt đôi tay
thất thế mùa khô hạn
không cưỡng lại đôi chân dạn dày như hai chiếc cọc cắm vào lòng cát
và không thể khép ánh mắt bẩm sinh trong vắt
khi hoàng hôn lưng tròng
bị ném lên mặt hơi thở nồng nặc mùi bão giông sặc sụa cơn ho cười nấc
cái cặn của phù vân trắng bệch như vôi tở mở sôi giữa bể
đời vẫn chưa nguôi cơn khát
những khúc lạc lòng những điệu vần đa mang những lặng câm dao cắt
những viên sỏi nhặt lên từ đáy đêm
bị đay nghiến bởi con sóng dại khờ mang niềm tin chết cạn
chùng chình bóng đò ngang và dấu khua chèo buổi ấy chưa tan
lau lách vẫn hoài ru dật dờ xơ xác
mỗi thoáng thu trôi bến cũ đều rằm
Tội nghiệp dòng sông
bị gán thành con nợ
trả lũ trần truồng nắm đuôi trâu hụp lặn dưới trưa hè nắng nỏ
lớp lớp bùn ruộng ao thịt da ngan ngát cỏ rơm
con bống mú vàng xế mẻ chum nắc nẻ tiếng cười khẳm con thuyền giấy
trả bóng cò già đầu cồn cuối bãi gầy nhom...
Sông lắng vào lòng những lặng im thất thanh giông bão
Bình yên những con mắt thuyền
Trăng lên...
Bến Tư Phú, tháng 4-2002