Xin Em hãy mở lòng: Xuân đến
Đánh thức hồn Thơ tái dậy thì
Buổi toàn-cầu-hoá, tim phiêu dạt
Ghé đâu hơn được bến Đường thi ?
Xin Em ngừng bước, cởi xiêm y
Để dưới chân Em, anh được quỳ
Làn da Em ướm môi anh nóng
Thách thức lòng ai mơ vô vi…
Ô Xuân, ô Thơ, ô Huyền Quang*
Thiền sư vinh danh hương trần gian
Thiếu nữ ngừng kim, nghiêng ánh mắt
Khoảnh khắc thiên thu vọng ngút ngàn
Hồn anh ngọng nghịu đã bao năm
Líu lưỡi buông trôi hẹn ước thầm
Thấy ARTE hỏi HOUELLEBECQ**
Mới ngộ Thơ là thuốc Tình tâm
Đời anh nguyên chỉ bốn tường trơ
Mỗi tranh Em treo mở ước mơ
Sâu thẳm lối Em dìu bản thể
Đi về nguyên thuỷ gặp ngày thơ...
Anh hít thật sâu mỗi phút giây
Cho đời thấm tận mút chân tay
Để trăng trong vắt mềm thanh quản
Để gió mưa sương liếm mặt mày
Mà này,Thơ hỡi, chung tình hôn ?
Dẫu bước gian nan đắng, mặn lòng
Tâm thân, chừng có khi hợp nhất
Nhắm mắt nghe đời nhịp có, không
*Nhà thơ đời Trần (1251-1334)
**Nhà văn Pháp đã tôn vinh thi ca trong một cuộc phỏng vấn trên đài Truyền hình Arte