Về Hương Thọ
Gom nỗi nhớ
vụt về Hương Thọ
ngày mùa thu rơm rạ trắng đồng
chùm nắng rơi vàng vai áo
lang thang tìm nhau.
Chiều đẩy tên mình lên cọng cỏ
xanh xao gió- nao lòng,
ngày vùi sâu trong tờ lịch
bóc tôi đi xa.
Dòng sông trắng -
con đò chở đi giấc mơ trắng
sóng mắt kiêu kỳ.
Ngôi trường mọc rêu
những mặt người xa lạ.
Hương Thọ một ngày xa
vơi dần câu chữ,
với nhau còn chút đi tìm.
Ký ức gom từng chiếc lá
hát lên mùa xuân.
Chân dung I
Tôi gọi tôi là thần tượng
Vẽ con mắt trắng nhìn người
Đạp qua thân mình mưa bão
Niềm tin dưới đáy sông trôi.
Tôi vẽ tên mình lên giấy
Lạ- quen khi ngẩn ngơ cười
Ngẫm mình thân làm giọt rượu
Rơi buồn theo gió buông xuôi.
Tôi vẽ đời mình hư ảo
Hai chín xuân buộc trên đầu
Dăm ba cuộc tình còn- mất
Ai về, ai biết đi đâu.
Tôi vẽ lên thằng hèn nhát
Lặng im chẳng dám hỏi mình
Đứng đi nhờ đôi chân mỏi
Tôi cười, tôi khóc, tôi vui...
Tôi vẽ thêm nhiều hy vọng
Tôi chờ, vui đợi ngày mai
Hỏi người bằng ngu ngơ tượng
Hỏi mình, nguệch ngoạc lên thân...
Nhớ
Thời gian nào về đòi em chút Huế
hỏi dòng Hương xanh tự bao giờ
đi giữa phố nghêu ngao mà hát
- Xa ngái con đường
em bỏ mà đi...
Mưa - có chi mà xối xả
ngoài vườn vắng tiếng chim quen
im lặng căn phòng, rêu phủ tháng năm
Hà Nội nhớ...
Ngày tháng nào tôi vội rời xa Huế
Lòng trĩu buồn qua phố mênh mang
đi từ thuở biết không còn nhau nữa
về, xin về từ độ chưa tan...