Nhà tôi gần chùa sư Bản. Đó là một ngôi chùa nông thôn nghèo, quanh năm vắng hoe.
Hàng ngày, tôi chăn trâu cắt cỏ, thường ghé tạt vào chơi...
Một hôm, tôi đùa sư Bản:
- Sư đã đến Niết bàn chưa?
Sư đang vá áo, vội ngừng tay, trả lời:
- Đến mãi... nhưng không ở lâu được.
Thật sự, tôi ngạc nhiên:
- Sư đến bằng gì?
Sư đáp:
- Trên cánh bay của chuông chùa.
***
Tôi vẫn cắt cỏ chăn trâu, một lần khác tôi hỏi sư:
- Sao sư không tụng kinh, cứ nện chuông hoài hoài?
Đang vo gạo, sư đáp:
- Kinh không có cánh.
Đột nhiên sư nhìn sững vào tôi, giọng như nghiêm trọng:
- Rồi anh cũng sẽ đi tu.
Tôi giật thót người, vì có cảm giác câu trả lời vừa rồi là mình nói, không phải của sư.
***
Hai đầu gối sư, cộm dày lên hai vết chai cứng. Hai vết chai thâm đen, hậu quả của sự quỳ gối lâu năm! Hai vết chai hình tròn, dấu ấn chứng minh đức kiên trì của sư.
Tôi sờ nắn hai vết chai ấy, lại đùa:
- Liệu “tâm” của sư có chai như đầu gối không?
Sư đáp:
- Đầu gối quỳ, tâm không quỳ.
***
Có một hôm, gặp sư cày ruộng, tôi buông tiếng:
- Bữa nay, “Tâm” của sư có nhà không?
Sư ngừng bò:
- “Nó” đang cày đây.
Tôi nín thinh. Lại nhớ có lần tôi lẩn thẩn đếm tiếng chuông của sư:
- Sao sư nện chuông đúng 108 tiếng giỏi thế?
Sư vẫn cày, nói vọng lên bờ:
- Xâu chuỗi Bồ đề 108 hột.
***
Trò chuyện với sư Bản thật dễ dàng!
Nhưng lạ thay! Sự dễ dàng ấy thật chẳng dễ dàng, nên nó mới dễ dàng! Lúc nào, tôi cũng thông suốt một cách bí rị! Nhưng có điều, tôi không được thanh thản như sư.
***
Ngày hôm qua, sư Bản nằm viện cắt ruột thừa. Yên lành cả! Ngày mai, tôi sẽ đem cháo, nước cho sư.
Đêm nay, thiếu vắng tiếng chuông chùa. Có thể, thiếu vắng cả tuần cũng nên. Tôi nằm nặng nề, không dậy nổi. Tôi mở mắt, nhìn sâu vào đêm đen. Hóa ra, trên những cánh bay của chuông chùa, không những sư Bản đã bay, mà tôi cũng bay, mà không hề biết....