‘ Ôi đau ốm chi, hỡi chàng hiệp sĩ,
Một mình thất thểu tái xanh ?
Lau lách héo khô bên hồ,
Và vắng bặt tiếng chim .
‘ Ôi đau ốm chi, hỡi chàng hiệp sĩ,
Mà hốc hác thiểu não thế này ?
Kho thóc chú sóc đầy ,
Và mùa màng đã gặt rồi.
‘ Tôi thấy bông huệ trên trán anh,
Am ướt thống khổ và rịn sương nóng sốt
Và trên má anh một bông hồng héo
Cũng đã chết khô nhanh. ‘
‘ Tôi đã gặp một Cô Nuơng trên đồng cỏ,
Đẹp tuyệt vời – con của một bà tiên;
Tóc nàng dài, chân nàng nhẹ
Và mắt nàng ngây dại.
‘ Tôi kết vòng hoa trên đầu nàng
Và vòng xuyến nữa, cả một trời thơm ngát;
Nàng nhìn tôi trong lúc yêu đương,
Và say đắm rỉ rên.
‘ Tôi đặt nàng trên lưng ngựa thong dong
Suốt ngày dài không thấy gì khác nữa,
Nàng nghiêng người sang bên và hát
Khúc ca của những nàng tiên.
‘ Nàng kiếm cho tôi những rễ ngọt ngon lành,
Mật ong dại và sương lộc trời,
Và bằng thứ tiếng lạ nàng nói chắc chắn,
“ Em thật yêu anh. “
‘ Nàng dẫn tôi về góc hang yêu quái,
Ở đó nàng khóc và thở dài đau đớn.
Và ở đó tôi khép đôi mắt nàng hoang dại
Bằng bốn nụ hôn.
‘ Và ở đó nàng ru tôi ngủ,
Và ở đó tôi mơ – Ôi ! Đau thương !
Giấc mơ cuối cùng tôi mơ
Trên sườn đồi lạnh lẽo.
‘ Tôi cũng gặp những vương tôn xanh mét
Những chiến binh xanh mét, tất cả đều xanh mét
như người chết
Họ kêu lên – “ Người Đẹp không Lòng Thương Xót
Đã đầy đọa anh ! “
‘Tôi thấy môi họ đói khát trong ánh chiều chạng vạng
Há hốc thốt lời cảnh báo hãi hùng,
Rồi tôi thức dậy và thấy mình ở đây
Trên sườn đồi lạnh lẽo này.
‘ Và vì thế tôi lưu lại đây
Một mình thất thểu tái xanh,
Cho dù lau lách bên hồ khô héo,
Và vắng bặt tiếng chim.’
Nguyễn Phan Thịnh tuyển dịch