đến bao giờ các ông mới chịu ngồi với nhau
cùng nhìn về một chân trời xanh thẳm
chỉ một lần
nhìn lại con đường các ông đã đi
một thế giới
của tương lai xa mờ
hôm nay
nỗi ám ảnh rải đầy
từ đông sang tây
từ bắc tới nam
suốt đêm ngày
ngay cả trong giấc ngủ
hôm nay
ở Trung Đông rền vang những tiếng nổ
báo hiệu ngày tận thế
những mảnh thịt tung bay
xương, máu, tóc, óc não,…
hôm nay
nhớ thành phố Nagasaki và Hiroshima
người chết như rạ
BOM NGUYÊN TỬ
nhớ Ba Lan
nhớ Thiên An Môn
nhớ Lò Thiêu
nhớ Campuchia
nhớ trại tập trung
nỗi nhớ mơ hồ
những nét mặt hãi hùng
những bộ mặt thản nhiên
hôm nay
món từ bi trở nên ế ẩm
những âm mưu đen tối trỗi dậy
VŨ KHÍ HẠT NHÂN, HOÁ HỌC
hôm nay
nhớ kinh đô buồn thảm 1885
nhớ chiến tranh thế giới thứ nhất
nhớ năm 1914
nhớ thế chiến thứ hai
nhớ những năm 1931, 1937, 1939
nhớ nạn đói năm 1945
nhớ năm 1953
nhớ mùa xuân năm 1968
nhớ mùa hè năm 1972
nhớ mùa xuân năm 1975
nhớ năm 1979
nhớ ngày 11 tháng 9
nhớ biển Đông
sóng thần, bão lụt, động đất, dịch bệnh…
hôm nay
nhớ thời trung cổ
nhớ đế chế La Mã
nhớ tiếng la thất thanh
nhớ nỗi thống khổ
những con số mang hồn người
vô vàn thi thể
không thể nào nhớ hết
chiến tranh, chiến tranh
tội ác, tội ác
hôm nay
những gã thi sĩ say
hồn bay khỏi cảnh giới A-TU-LA
những trẻ nhỏ chưa biết chữ
đã biết cầm súng, cầm gươm, nhấn nút điều khiển computer…
thế giới này
đổ vỡ
đến bao giờ các ông mới chịu ngồi với nhau
cùng nhìn về một chân trời xanh thẳm
chỉ một lần
nhìn lại con đường các ông đã đi
một thế giới
của tương lai mịt mờ.
Huế, 05/3/2007