Tặng Nguyễn Quang Thiều
Có thể tên trộm đã lẻn vào cửa sổ lúc bạn mỏi mệt. Lúc bộ ria dày thôi dựng ngược, khép hờ đôi mắt chợt mọng nước, bất động, chợt ngầu đỏ... Hơi thở bạn vẫn dâng ngùn ngụt, kết giữa Hà Đông ngọn tháp cao. Tôi muốn thành thám tử tư, tóm ngay kẻ vừa chui vào nhà bạn. Kìa đám mây hình người vừa lọt vào bầu trời xanh lơ. Biết đâu tên trộm cũng vào nhà bằng tư thế ấy. Giờ hắn đã cải trang thành người tử tế, còn đám mây kia vẫn nhởn nhơ bay. Hơi nóng không ngừng tỏa rạng. Tên trộm tựa que cời bới tung lò than đỏ rực. Ngọn lửa lùa qua cửa sổ, ổ khoá, lỗ thông hơi… như người căm giận cầm những thỏi bạc ném vào đêm tối, hay tua tủa ngón tay giơ lên bấm vào một huyệt đạo khổng lồ. Hắn đã buông xuống theo rễ cây si, luồn qua từng bông bạch đơn đang bình tĩnh tỏa hương trong huyệt đạo. Tên trộm không biết mình đã ra đi cùng tàn lửa vô hình, những thỏi bạc…