Nguyễn Kim Phượng dịch theo bản Anh ngữ của Kate Flores, trong Modern European Poetry, Batam 1970, các tr. 575 – 586)
Bài trường thi Alturas de Macchu Picchu gồm 12 đoạn khúc.
Macchu Picchu là một thành lũy cổ xưa nơi phát nguyên của đế quốc Inca. Nó cao gần 12.000 bộ so với mặt biển, trong góc hiểm trở của rặng núi Andes ở Peru, được xây khoảng 3.000 trước Tây Lịch. Thành phố Mỹ châu cổ xưa này bị mất dạng bao nhiêu là thế kỷ đến năm 1912 mới được Hiram Bingham tìm ra. Tuy các mái nhà bằng rơm rạ mục nát cả song thành phố vẫn còn nguyên dấu tích rõ rệt.
Trên đỉnh Macchu Picchu
1.
Từ khoảng trời này qua khoảng trời kia, như một màn lưới trống không,
tôi đi giữa những con đường và những bầu không khí, đến nơi rồi lại ra đi với những báo hiệu của mùa : mùi hương thoảng động của lá cây, thời gian giữa lúa xanh, lúa nở,
với hương vị mà tình yêu lớn lao đem đến cho chúng tôi như một mùa trăng dài,
tựa trong vòng hương thoảng bay khi một chiếc bao tay vừa rơi xuống.
(Trong những thân thể đớn đau
những ngày đời rực rỡ : chất thép của ngày rút lại thành sự lặng yên của chất a-xit;
đêm trộn lộn thành chất bột cuối cùng;
những nhụy hoa tàn hư của đất mẹ hôn phối.)
Một người nào đó đã chờ đợi tôi giữa những vĩ cầm
mở ra một thế giới như một ngôi tháp bị vùi chôn
tầng xoáy ốc lún xuống sâu hơn cả
những chiếc lá màu lưu huỳnh gờn gợn;
sâu hơn nữa, xuống tận chất vàng của những lớp địa tằng
như một lưỡi gươm bọc kín trong nhiêu tinh thể
tôi nhúng tay tôi ngọt ngào và khuấy động
vào trong lòng thẳm sâu khối nguyên sinh của quả đất.
Tôi ép trán mình vào những gợn sóng thẳm sâu
rơi như một giọt nước xuống cõi bình yên nồng chất lưu huỳnh
và tựa người mù tôi trở về với mùi hoa nhài
của mùa xuân một kiếp con người.
2.
Nếu cái mầm cao quí của con người di chuyển từ hoa này sang hoa nọ
và đá khô nuôi dưỡng được cành hoa lưu truyền đó,
thì con người lại làm tan nát cánh hoa rực rỡ sáng mà con người tìm được qua những mùa xuân trôi bất tận hải hồ
và nghiền nát trong tay người chất kim loại phập phồng nức nở.
Và rồi thì, giữa quần áo và khói bay, trên chiếc bàn dần chìm xuống
chỉ còn lại linh hồn, như một lượng chất lẫn lộn;
đá thạch anh và sự thức tỉnh, nước mắt vào đại dương
như những hồ của băng giá; song le
người ám sát linh hồn và dày vò linh hồn với giấy tờ và thù hận,
làm ngập chìm linh hồn trong tấm thảm của đời sống loanh quanh, và xé vụn nó ra
trên hàng kẽm gai hận thù của quần áo.
Không; nơi những hành lang, trên không trung, ngoài bể, hay trên các con đường
ai canh giữ mà không cầm dao găm (như những cây anh túc màu hồng) để giữ máu mình ? Cơn phẫn nộ làm bớt đi cuộc mua bán buồn bã của kẻ bán linh hồn.
Và từ trên cao của cây táo, sương
đã từ nghìn năm rời bỏ sứ mệnh trong suốt của mình
đối với cái cành cây đang mong đợi; Ôi tâm hồn, ôi vầng trán bị nghiền nát
giữa những khoảng trống của mùa thu !
Bao nhiêu lần trên các con đường của mùa đông, hay trên một chiếc xe đò, hay một chiếc tàu vào buổi hoàng hôn, hay trong cơn dày đặc nhất
của cô đơn, của một đêm hoan lạc, dưới tiếng vang của bóng âm và chuông đổ, giữa ngay nguồn vui thú của con người,
tôi đã ước ao dừng lại để dò tìm mạch sâu vô tận vô cùng mà một lần tôi đã chạm gặp trong đá lạnh hay trong cái chớp phóng ra của một nụ hôn.
(Điều đó quen như một câu chuyện cũ
được những khung ngực nhỏ căng đầy kể lại một số lần
mà lần nào cũng là sự dịu dàng trong những lớp đầy sinh chất
và điều đó, là đất mẹ trinh nguyên trong nguồn nước _ một cái chuông ngân
từ tuyết trắng quạnh hiu cho đến những cơn sóng máu.)
Tôi chỉ có thể giật lên được một chùm những khuôn mặt hay mặt nạ
trong hư không, như những vòng vàng trống rỗng,
như những chiếc khăn quàng được trải ra bởi những đứa con gái của một mùa thu hoang dại làm cho cái cây khô héo của những giống nòi sợ hãi phải run lên.
Tôi không có chỗ để đặt bàn tay yên, một chỗ dịu mềm như mặt nước chảy tuôn của những con suối bị chặn lại,
hay một chỗ cứng trơn như một cục than đá hay mặt pha lê để trả lại được cho mình cái hơi ấm lạnh của bàn tay.
Con người đã là gì ? Cuộc sống bền lâu và vô tận của con người nằm ở phần nào trong câu chuyện của con người bàn bạc giữa các quán đời và các tiếng hót rộn rã, và ở đâu trong số những trào lưu sắt thép của người ?
3.
Con người như một cành lúa nhỏ bị đập
vào cái vựa vô tận miên man của những việc làm đã mất, của những biến cố dơ bẩn, từ một đến bảy, đến tám, và không phải một, mà nhiều cái chết cho mỗi người;
mỗi ngày một chút sự chết, một chút bụi bặm, sâu bọ, ánh đèn bị hủy chết đi trong đám bùn của những xóm nhà nhỏ,
một chút sự chết mang đôi cánh to bay vào mỗi người như một chiếc lao ngắn nhọn và dù bánh mì hay bị dao găm săn đuổi, thì con người đã là kẻ thắng cuộc : đứa con của các cửa biển, vị chủ tối tăm của luống cày hoặc là kẻ gặm nhấm những con đường dày cộm, mỗi người ngất đi trong khi chờ chết, cái chết ngắn hàng ngày : và cuộc thử thách hãi hùng ngày-qua-ngày của họ cũng tựa như chiếc cốc đen mà họ bưng uống rưng rưng.
4.
Cái chết đầy sức mạnh đã nhiều lần ra dấu gọi tôi;
nó tựa như chất muối vô hình trong sóng biển,
và sự tỏa bay của mùi hương sự chết
thì cũng tựa như nửa chừng dang dở của chìm ngập và lên cao, hoặc tựa như những kiến trúc bao la của gió tuyết.
Tôi đã đến tận bờ đá dựng, đến tận những vực
không trung, đến tận những mảng quanh co của đá và của mùa màng
đến tận sự trống rỗng ngút trời của những tầng cấp cuối cùng
và đến tận con đường xoáy tròn choáng váng; nhưng biển bao la.
Ồ sự chết ! Ngươi không đến từng con sóng đều mà đến tựa cơn nổ bùng của sự trong sáng về đêm hoặc tựa những con số tổng cộng của đêm.
Người không bao giờ đến lục tìm trong túi áo, sự viếng thăm của người không thể nào không với màu trang phục đỏ;
không thể nào không với tấm thảm yên lặng buổi rạng đông : không thể nào không với những tặng vật đưa cao hay chôn sâu của nước mắt.
Tôi không thể yêu trong mỗi người một thân cây
mang một chút mùa thu trên lưng nó (sự chết của hàng nghìn chiếc lá) mang tất cả những cái chết giả tạo và những sự hồi sinh
mà không mang đất, không mang vực thẳm.
Tôi muốn bơi lội trong những cuộc đời rộng lớn nhất,
trong những cửa sông rộng lớn nhất,
và khi dần dà con người từ bỏ tôi
và bực thềm và cửa ngang gài lại, sợ những bàn tay tuôn chảy của tôi
sờ vào cái hư vô bị thương của nó,
thì tôi bỏ ra đi qua những con đường, qua những dòng sông, qua những phố thị, qua những chiếc giường.
Và chiếc mặt nạ nặng muối của tôi băng ngang vùng hoang dã và trong những căn nhà xấu hổ cuối cùng, không đèn, không lửa, không bánh không cơm, không đất đá, không cả niềm lặng lẽ, tôi một mình ngã lăn chết, cái chết của riêng tôi.
5.
Không phải ngươi, hỡi sự chết tối tăm, con chim lông bằng sắt,
không phải ngươi để cho kẻ thừa kế của các căn phòng cưu mang người dưới lớp da trống rỗng của y, giữa những lần uống ăn đầy đủ;
mà là một cái gì khác, một tao dây nghèo nàn của một sợi dây đã tắt thở; một phần rất nhỏ của cái ngực y nó không chịu tham dự cuộc đấu tranh hoặc một giọt sương nguyên trinh nó không rơi trên vần trán của y.
Phải là một cái gì mà không thể được tái sinh, một phần nhỏ của sự chết bé bỏng thiếu bình an mà cũng thiếu hãi hùng; một cái xương, một cái chuông, nó chết ở trong y.
Ta giở cái băng hoen đầy chất thuốc, ta nhúng tay ta vào những nỗi đớn đau khốn khó đã từng giết đi sự chết, và ta chỉ tìm thấy trong vết thương một luồng gió lạnh lẽo len lỏi vào theo những khe hở mơ hồ của linh hồn y.
6.
Rồi ta trèo lên chiếc thang của mặt đất
xuyên qua đám hỗn độn gớm ghê của những cây rừng đã mất,
để lên tới ngươi, hỡi Đỉnh Macchu Picchu.
Thành phố vòi vọi cao của bao tầng đá chết,
ngôi nhà ở cuối cùng của những kẻ không bị khuất che bởi những lớp áo ngủ yên của đất.
Trong ngươi, tựa như trong hai đường thẳng song song
chiếc nôi của ánh chớp và của con người đong đưa theo ngọn gió của nhiều gai nhọn.
Mẹ hiền của đá, bọt nổi của chim ưng
Cột buồn cao vút của bình minh con người
Chiếc xẻng vùi chôn trong lớp cát nguyên sơ.
Đây đã là quê nhà, đây hiện là khung cảnh;
nơi đây những hạt mầm của lúa đã tung lên rồi rơi xuống như mưa đá đỏ.
Đây sợi lông tơ vàng của loài ngựa cao
để mặc vào cho tình yêu, cho những nấm mộ sâu; cho các bà mẹ hiền,
cho đức vua, cho những kẻ nguyện cầu, cho nhiều chiến sĩ.
Đây con người dừng chân nghỉ lại trong đêm
bên cạnh những bàn chân của giống đại bàng, trong những hang động vút cao
ngấu nghiến thịt người, và vào buổi rạng đông
giẫm từng bước chân sấm sét lên sương mờ loãng,
và sờ vào đất và đá tìm đến tận sự nhận thức trong đêm đen hoặc trong sự chết.
Tôi thấy những áo quần và những bàn tay,
dấu vết của nước chảy trong những đường xói mòn sấm sét,
bức tường dịu bằng khi một khuôn mặt chạm vào
và nhìn bằng đôi mắt của tôi những ngọn đèn trần thế
và đánh bóng bằng đôi tay của tôi những thanh gỗ đã tan biến; vì mọi vật, áo quần, chăn lông, hũ lọ chữ nghĩa, rượu vang, bánh mì, đều đã mất, rơi xuống đất!
Và không khí bay vào thoảng mùi hoa cam thơm nở
khe khẽ động trên tất cả những gì đang ngủ;
một nghìn năm không trung, những tháng không trung, những tuần lễ không trung,
nghìn năm ngọn gió xanh trời, nghìn năm những rặng núi cao đá sắt,
như những cơn bão nhẹ của những bước chân
làm bóng ngời vùng cô đơn của đá.
7.
Tất cả các người, kẻ chết của cùng một vực thẳm, bóng rậm của cùng một vực sâu,
vực thẳm sâu, như chứa giữ
cái chiều kích thật sự của các người
cái chết thực sự, cái chết bao hàm toàn thể đã tới, và tới từ những phần đá chạm trổ, từ những cột trụ đỏ thẫm từ những thủy lộ xếp thành lớp lớp các người bị trì nặng xuống như một mùa thu trong một cái chết cô đơn.
Ngày hôm nay không trung trống trơn không còn khóc nữa,
nó không còn biết những bàn chân đất sét của các người, bây giờ đã bị lãng quên rồi những cái bình của các người, những cái bình đã tháo nước của bầu trời
khi bị những con dao của sấm sét chém đổ tung tóe ra, và thân thể mạnh mẽ của các người bị tiêu mòn bởi mù sương, bị đốn nhào bởi gió mạnh.
Không trung đưa một bàn tay lên, bàn tay chợt rơi xuống từ đỉnh cao tận chót đáy thời gian.
Bây giờ các ngươi không còn nữa, bởi những bàn tay giăng nhện, những sợi tơ hồng,
những mạng nhện rối tung;
tất cả những gì các ngươi đã là, thì nay đã quỵ : những phong tục, những tiếng nói đã được dùng hay ho, những mặt nạ sáng lòa rực rỡ.
Nhưng một sự có mặt thường hằng của đá và của lời;
được nâng lên cao như một ly rượu bởi những bàn tay của tất cả người sống kẻ chết kẻ yên lặng_ được chống đỡ bằng biết bao sự chết; thành đô _ một bức tường được chống đỡ bằng biết bao cuộc đời làm nên những phiến đá; chiếc hoa hồng trường cửu, quê nhà; cánh buồm Andean này bằng sự chồng chất của tuyết băng.
Khi bàn tay có màu đất sét
đã trở nên đất sét, và những mí mắt nhỏ khép lại
đầy những bức tường nguyên thô cùng sống lại những lâu đài,
và tất cả những gì rất người nằm hỗn độn trong lỗ hông của nó, sự chính xác nằm lại trên cao; cái cảnh trí vút cao của buổi bình minh con người; cái thùng cao nhất chứa đầy niềm yên lặng; một cuộc đời của đá sau bao nhiêu là những cuộc đời.
8.
Hãy trèo lên với tôi, hỡi tình yêu…
Hãy hôn với tôi những tảng đá đầy bí mật.
Màu bạc đổ thác ngàn của Urubamba
rải phấn hoa cho chiếc cốc màu vàng.
Đã rải sự trống rỗng của rượu nho dính đặc của cây khô, của tràng hoa cứng lên trên sự yên lặng của quan tài núi đá.
Hỡi cuộc đời bé bỏng, hãy đến đây giữa những chiếc cánh của mặt đất, trong khi pha lê và khí lạnh _ không trung rít lên vun vút chẻ vụn ra kim cương ngọc thạch _
Ồ hỡi những nguồn nước man dại, ngươi tự tuyết cao đổ xuống.
Tình yêu, tình yêu, vào trong đêm tình cờ, từ đá lửa hò reo của Andean cho đến buổi rạng đông có đầu gối nhuộm hồng ngươi nhìn ngắm đứa con mù lòa của tuyết.
Ồ hỡi dòng sông Wilkaamayu của những tràng hò reo ầm ĩ, khi người đập vỡ những tiếng sấm lâu đời của ngươi thành bọt trắng, như tuyết trắng bị thương, khi cơn gió dựng ngược của ngươi hò reo và quất mạnh đánh thức bầu trời thì lúc đó ngươi đem câu chuyện gì đến kể bên tai của kẻ không mấy khi khỏi nghe tiếng bọt sóng của ngươi ?
Ai bắt được ánh chớp của cơn lạnh lẽo và buộc nó thành hàng trên đỉnh núi cao, phân phát vào những giọt nước mắt lạnh giá, phóng những lưỡi gươm nhanh của nó, làm tổn thương những hương nhụy hào hùng của nó, mang đi chiếc giường chiến sĩ của nó, chế ngự được sự tận cùng thành đá của nó ?
Sự lóe sáng có gợn sóng của ngươi nói lên điều gì ?
Đã một lần nào ánh chớp phản kháng đầy bí mật của ngươi rung lên chuyển đi thành lời thành tiếng ?
Ai đang làm vỡ ra những âm tiết giá băng, những ngôn ngữ tối tăm, những lá cờ vàng ánh, những cái miệng mở ra không có đáy, những tiếng kêu ú ớ của những dòng nước lớn tinh sạch của ngươi ?
Ai kẹp chặt lại những mi mắt nở hoa từ mặt đất lên đây để nhìn ngắm ?
Ai làm những cành cây đã chết rít lên thành tiếng hú và rơi ào ào xuống tay ngươi để đập rơi ra đêm dài của chúng ta đã từ bao lâu dính yên trong lớp than địa chất ?
Ai đang ném xuống những chùm xích xiềng nối buộc ?
Ai đang chôn một lần nữa những lời giã biệt ?
Tình yêu, hỡi tình yêu, đừng đến ven bờ vực thẳm, cũng đừng ngưỡng mộ chiếc đầu đã chìm thấp xuống; hãy để thời gian làm tròn đầy vóc hình của nó trong cõi riêng những dòng suối vỡ của nó, và, giữa những vách tường với những thác nước ào đổ, thu góp lấy gió lộng của suối khe, những tấm song song của gió, con kinh mù lòa của những rặng non cao, cái chào thô kệch của sương trời và từng bông từng hoa, trèo lên xuyên qua lớp cày dày, giẫm lên con rắn đổ dốc xuống.
Trong vùng trời của các dốc đá và rừng cây, của bụi những vì sao màu lục, những gỗ rừng tươi sáng Mantur bừng hiện ra như một vùng hồ sống động hay như một nền rộng lặng yên mới mẻ.
Hãy đến với chính ta, với chính bản thể ta, với niềm cô đơn chót vót.
Vương quốc của người chết vẫn còn hoạt động.
Và cái bóng râm tàn bạo của cánh chim ưng đi ngang qua chiếc đồng hồ như một con tàu đen tối.
9.
Con đại bàng thiên thể, nho xanh của sương mờ.
Pháo đài đã mất, mã tấu mù lòa.
Chiếc dây nịt đầy sao, bánh mì trang trọng.
Chiếc thang đổ tuôn như thác, mi mắt rộng bao la.
Cái áo hình tam giác, phấn bột của đá.
Ngọn đèn nham thạch, bánh mì của đá.
Con rắn khoáng kim, hoa hồng của đá.
Con tàu chôn vùi, mùa xuân của đá.
Con ngựa của trăng, ánh sáng của đá.
Khu vực phân điểm T, hơi bay của đá.
Địa chất cuối cùng, cuốn sách của đá.
Băng tảng do gió bấc mang đi.
Loài lục thạch của thời gian chìm đắm.
Bức tường mềm nhũn bởi những ngón tay.
Mái nhà bay đi bởi những chiếc lông chim nhỏ.
Những chùm gương sóc, những nền móng của bão tố.
Những ngai vàng bị xô ngã bởi dây nho leo.
Sự ngự trị của móng vuốt bạo tàn không thương xót.
Gió cuốn treo lưng chừng trên triền núi.
Thác nước im lìm của lam ngọc.
Chiếc chuông trưởng tộc của những người ngủ.
Cái còng của tuyết bị siết vòng chế ngự.
Sắt nằm yên trên tượng.
Cơn bão tố có chấn song không thể nào bị xâm nhập.
Những bàn tay của cọp, đá đẫm máu.
Tháp cao đổ bóng râm, sự bàn cãi của tuyết.
Đêm đứng lên trong các ngón tay và rễ cây.
Cửa sổ của sương mù, con chim bồ câu cứng rắn.
Cây cỏ về đêm, tượng của những sấm sét.
Rặng núi chính, mái nhà của biển.
Kiến trúc của những con đại bàng đã mất.
Sợi dây bện của bầu trời, con ong của những chiều cao.
Mực độ đẫm máu, ngôi sao được kiến tạo.
Bong bóng kháng thể, vầng trăng thạch anh.
Con rắn Andean, vầng trán của hoa mồng gà.
Vòm trời của niềm lằng lẽ, đất mẹ tinh thần.
Niềm yêu thương của biển, cây cối của những nhà thờ.
Chùm muối, cây anh đào có những cánh đen.
Răng trắng tuyết, sấm sét lạnh.
Vầng trăng trầy trụa, đá đầy đe dọa.
Lông bờm của giá lạnh, sự khuấy động của không khí.
Núi lửa của các bàn tay, thác màu đen.
Sóng của bạc, chiều hướng của thời gian.
10.
Đá bên trong của đá, con người, con người ở đâu ?
Không khí bên trong không khí, con người, con người ở đâu ?
Thời gian bên trong thời gian, con người, con người ở đâu ?
Có phải người cũng là mảnh nhỏ của con người bất tận, của con đại bàng trống trơn mà qua những nẻo đường hôm nay, qua những dấu chân in, qua những lá cây của mùa thu chết đang đè linh hồn xuống mộ ?
Bàn tay tội nghiệp, bàn chân, cuộc đời tội nghiệp…
Những ngày của ánh sáng tiêu hao trên ngươi, tựa như mưa, trên những lá cờ của ngày hội, chúng có ban cho cái miệng trống rỗng của ngươi từng cánh nhỏ thực phẩm mờ đen của chúng ? Sự đói, chỗ khô cạn của con người; sự đói, cái cây bí mật, cái rễ cây của người đốn củi; sự đói, phải chăng những mép cánh buồm vươn trèo lên những tháp cao sụp lở ?
Ta xin ngươi, hỡi muối mặn của những con đường đất, hãy chỉ cho ta chiếc thìa; hãy cho phép ta, hỡi thuật kiến trúc, được gặm mòn những nhụy men của đá, được trèo lên tất cả những bậc thang của không trung để đến tận thái hư, được lần mò vào tận trung tâm cho đến khi sờ được con người.
Hỡi Macchu Picchu, người có đặt chất chồng đá lên tầng đá, và ở dưới nền là một lớp đá đen vụn vỡ ? Than lên tầng than và ở dưới nền là nước mắt?
Lửa trong vàng và giữa lửa run run tia máu đỏ lớn lao tung tóe ?
Buông ra cho ta kẻ nô lệ mà người đã chôn !
Cho phun ra từ linh hồn ngươi bánh mì cứng của kẻ khốn cùng, chỉ cho thấy áo quần của kẻ nông nô, và khung cửa sổ của y.
Hãy kể cho ta nghe khi y sống y ngủ thế nào.
Hãy kể cho ta nghe phải chăng giấc ngủ của y thì thô kệch, nửa chừng, như một lỗ hổng tối đen lủng mòng nơi vách tường vì sự nhọc mệt.
Bức tường, hỡi bức tường ! Phải chăng trên giấc ngủ của người kia chất nặng từng lớp đá, và phải chăng y ngả xuống với giấc ngủ dưới lớp đá như dưới một vầng trăng !
Hỡi nước Mỹ cũ, cô dâu đã bị chôn vùi, phải chăng những ngón tay của ngươi khi từ trong rừng vươn đến cõi hư vô của các thần linh, dưới những lá cờ hôn phối của ánh sáng lễ nghi _ cũng đã hòa trộn với tiếng sấm vang của những chiếc trống và những cây lao, phải chăng những ngón tay của ngươi, của chính ngươi _ những ngón tay mà chiếc hoa hồng trừu tượng và dòng khí lạnh cùng chiếc ngực đổ máu của hạt giống mới, đã mang đến cho cái màng lưới nhện của các lớp sóng rực rỡ, đến cho những hang hốc cứng _ phải chăng ngươi, hỡi nước Mỹ bị chôn vùi, ngươi cũng ở nơi chỗ hèn kém nhất, trong ruột gan cay đắng, tựa một con đại bàng, ngươi cũng đói ?
11.
Ngang qua sự rực rỡ hỗn độn, hãy để ta nhúng bàn tay ta vào trong đêm của đá và để cho quả tim xưa cũ của lãng quên lên tiếng nức nở trong ta, tựa một con chim đã có nghìn năm bị giam giữ !
Bây giờ đây hãy để ta quên niềm vui này, niềm vui rộng hơn biển cả, vì con người còn rộng hơn biển cả cùng những hòn đảo của biển cả, và người ta phải rơi vào chính mình như rơi vào một giống sâu để từ sâu trổi dậy với một tia nước bí mật và những sự thật chìm sâu.
Hãy để ta quên, hỡi tảng đá lớn, những kích thước lớn lao, quên sự đo lường truyền thống, quên những tảng đá xây thành tổ ong, và hãy để cho bàn tay từ khu vực T lướt xuống cạnh nằm nghiêng của máu đọng và áo lông.
Khi, như một móng cứng của những cánh cam đỏ, con chim ưng điên cuồng đánh vào màng tang tôi khi nó bay và cơn bão khát máu của đôi cánh nó quét bụi tối tăm bay lên từ thang cấp nằm xuôi dốc, thì ta không thấy con vật nhanh nhẹn ấy, ta không thấy cái chu kỳ mù lòa của vòng móng vuốt nó, mà ta chỉ thấy con người xưa cũ, kẻ nông nô, kẻ ngủ yên, trong những cánh đồng, ta thấy một thân thể, ngàn thân thể, một người đàn ông, ngàn người đàn bà, dưới cơn gió đen, đen vì mưa và đêm tối, vì đá nặng của tượng;
John Kẻ-đẻo-đá, con trai của Wiraccocha,
John Kẻ-ăn-giá-lạnh, con trai của vì sao màu xanh lục,
John Chân-trần, cháu nội của thạch nham, hãy đứng lên cùng ta, hỡi người anh em, để được sinh ra.
12.
Hãy đứng lên cùng ta, hỡi người anh em, để được sinh ra.
Từ dưới vùng sâu xao xuyến buồn mênh mông hãy đưa bàn tay lên với ta.
Từ những vực sâu của đá bạn sẽ không bao giờ trở lại.
Từ thời gian chìm đắm bạn sẽ không bao giờ trở lại.
Tiếng nói khó khăn của bạn sẽ không bao giờ trở lại.
Đôi mắt xoi mòn của bạn sẽ không bao giờ trở lại.
Từ những cõi sâu của mặt đất hãy nhìn lên ta, hỡi người nông phu, người thợ dệt, người chăn cừu yên lặng; người chăn dạy loài đà mã; người thợ nề của dàn cày đầy thách thức; người xách nước của những giọt lệ Andean; người thợ nữ trang của những ngón tay hang động; người đi gieo run run trong hạt giống; người làm lọ đổ tung vào đất sét của bạn; hãy đem những niềm ưu tư chôn sâu cũ xưa của các bạn đến chiếc ly của cuộc sống mới mẻ này.
Hãy cho ta thấy máu của các bạn và những nếp nhăn của các bạn; hãy bảo ta; nơi đây tôi đau khổ vì ngọc ngà đã không chiếu sáng hay mặt đất không sản xuất đá hoặc hạt cát đúng thời gian; hãy chỉ cho ta xem đá nào mà trên đó các bạn đã từng ngã xuống, gỗ nào mà trên đó các bạn bị đóng đinh thập tự, hãy đánh lên cho ta những viên đá lửa cũ, đốt lên cho ta những cây đèn cũ, những lằn roi nằm yên trong các vết thương của các bạn qua bao thế kỷ và những chiếc rìu lóng lánh màu máu đọng.
Ta sẽ nói qua miệng đã chết của các bạn.
Từ bên kia thế giới gom tụ tất cả trở về những làn môi đổ vỡ lặng yên và từ những đáy sâu hãy nói chuyện cùng ta qua suốt đêm dài này như ta đã cùng các bạn từng buông neo ở đấy, hãy kể cho ta nghe từng chuỗi này qua chuỗi khác, từng vòng nối này qua vòng nối khác, và từng bước qua từng bước, hãy mài bén những con dao các bạn thường cất giữ, đặt chúng lên ngực và lên tay ta, tựa một dòng sông của những con hổ bị vùi chôn, và hãy để cho ta được khóc nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều năm, nhiều thế hệ mù lòa, nhiều thế kỷ đầy sao.
Hãy cho ta sự yên lặng của các người, nước của các người, hy vọng của các người.
Hãy cho ta sự chiến đấu của các người, sắt thép của các người, núi lửa của các người.
Hãy kết chặt thân thể của các người vào thân thể ta như đá nam châm.
Chia sẻ những mạch máu của ta và miệng của ta.
Hãy nói bằng những lời của ta và máu của ta.
(Trích Văn tháng 11 năm 1971)