Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.172
123.162.288
 
Con đường trong mơ
Vương Huy

Những ngẫu tượng trùng phức trong giấc mơ buồn hẹp

Tôi thở êm phong cảnh mập mờ

Sự trùng phức của cát khô và sóng biển

Sự trùng phức của khói lấp ngợp bóng đời quen

Những bóng chậm hiện ra từ chữ xa trong tiền kiếp

Tôi mê chìm trong giấc mơ buồn lặng và tỉnh thức trên sa mạc ý tàn hoang

Đó là buổi chiều âm u xám mịt lẩn đến thật man trá và ngát rộng

Chiếm dụng không gian giấc mơ

Như một nâu én phiêu vờ vào mật thức biểu lộ màu xuân lồng lộng không thật của cánh và lông

Như một cành hoa ăn vào mắt người sự diễm sáng mong manh

Như một cọng rác vỗ miền tâm quen mỗi chúng ta những phiếm sóng âm hiểm

Nơi ấy hắt một con đường chảy dài cảm thức hớt hãi

Không thể lao vào niềm chi tĩnh tuyệt

Nó khẳng khô bình yên phơi sự chết

Con đường buồn ra biển dại khờ sương

Như một sự thức nhận đơn độc và lụi lầm

Trên đó chúng ta đi như mất hút nhau trong lòng thực tại và thời gian là từng chùm ánh sáng xám ẩm ném quàng theo

Chúng ta đi như chờ đợi sự kết cục mờ rêu

Và cảnh tối bầu thai cũng rã mục ổ thói quen

Con đường đẹp cũng tắt dần trong thể ốm như vệt sáng thắp kiệt cùng sự hóa giải

Khi còn đủ sự thức nhận lầm lì điếng đặc

Tôi khô lá trên phận người thân rỗng

Một con mắt

Dán vào hư vô ngơ ngóng

Xác xơ chờ tiếng ngắt muội từ tâm

Bầy người lang thang

Treo giữa hai tiếng vang

Một con đường

Dựng vách đá một giọng mơ điếng lạnh

Thật đục trầm một vực thẳm mù mây

Mảnh như vệt sáng

Mảnh đến tuyệt vọng

Con đường dài chiếc lưỡi bàn chân

Con đường nói mê bằng thanh quản đặc cát

Những tiếng nói u ơ bụi mù

Chúng ta đi ê a bước lạc đà

Chúng ta đi cuồng rung hồn dã thú

Chúng ta đi nghềnh nghệch mặt hài nhi

Chúng ta cô đơn trên mỗi dấu giày

Chúng ta thất lạc giữa đám bụi mù xám ngày mai

Chúng ta đi như đưa ma cái nhìn của minh

Một vùng quen thuộc như xa lạ

Và cỏ dại mọc leo tràn mỗi dốc hờ như mí

Tất cả hẹn một mùa yên ngủ kỹ

Không còn gì chờ đợi bên kia

Chỉ đêm như lưới bủa mặt trời đầu lâu

Chậm rãi kéo lên một đáy sâu sự chết

Ngày cháy đống lửa lặng câm

Thiêu rụi giấc mơ trắng nhẹ

Chẳng đi đâu chẳng về đâu

Chúng ta bước không ra ngoài sáng tối

Những dấu chân ơ hờ những dấu chân phạc phờ

Cũng như lá đuối lăn tăn đường suối

Một chì suối không thể nào mở biển

Mặn

Lạnh

Xanh

Nỗi khác

Vương Huy
Số lần đọc: 2249
Ngày đăng: 28.03.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Đêm nghe câu vọng cổ - Trần Minh Dũng
Chào Đà Lạt - Trương Thái Du
Hai bài thơ của Trần Hữu Hoàng - Trần Hữu Hoàng
Chùm thơ Nguyễn Sĩ Cứ - Nguyễn Sĩ Cứ
Nghe tin bạn bị mất trộm - Mai Văn Phấn
mấy trăm lần, mùa xuân - Khê Kinh Kha
Dưới chân tháp - Thảo Nguyên
Mũi tên và bài ca - Henry Wadsworth Longfellow
Đối diện - Trương Nguyễn
Người đẹp không lòng thương xót - John Keats