cuộc đời
Những mảng nắng của kí ức loang lỗ trên nỗi buồn
Linh hồn chao qua nẻo đường rừng tăm tối
Tiếng gió hú đầu dốc xa như là tiếng gọi
Của bầy khủng long đói khát lạc loài
Mùa xuân có tiếng hoa bay
Bỏng rát âm thanh độc huyền cầm đáy phố
Thân xác vắt vẻo trên chuyến xe thổ mộ
Lọc cọc rung ngân mờ mịt bụi trần
Cuộc đời có mùa không
Ngày như hết thảy mọi ngày chỉ mưa và nắng
Mùa như hết thảy bốn mùa chỉ mây và gió
Người như hết thảy loài người chỉ yêu và ghét
Thân xác dừng lại nơi này
Linh hồn tan giữa lòng tay
Cuộc đời cấm cố
Xin níu vào những sợi tóc em
Những sợi tóc dài ra mà không muốn cắt
Những sợi tóc bạc thêm mà không dễ nhặt
Những sợi tóc gầy đi mà không thể bắt
Cuộc đời mong manh bền bỉ biết bao
Xin hôn vào bầu trời chi chít sao
Nghiệm cuộc đời trong hằng hà xa cách
Những nỗi đau tự loé sáng
Giữa dằng dặc lấp lánh nỗi đau
08.3.2007
đêm
Đêm ì ạch kéo phiến trăng về phía không màu
Đêm không còn biết ôm nỗi nhớ của ta và hát
Điệu hát buồn mọc lên từ thẳm sâu lòng đất
Từ thẳm sâu trái tim trú ngụ chốn nào
Ta vẫn ngồi với đặc quánh nỗi đau
Với hoang hoải mờ phai ánh trăng cuối tháng
Tháng giêng tinh khôi mà sao đêm không nắng
Đêm lang thang chẳng biết về đâu
Ta giọt cà phê của đêm sót lại
Đắng vào nỗi nhớ trong veo
Phía lưỡi liềm trăng đang gặt ánh ban mai
Em đi vào cõi ngày ngầu đục
Ta còn em không hỡi mặt trời đang khóc
Những giọt lệ nắng rơi qua thế giới vô trùng
Ta còn em không hỡi thời gian mệt nhọc
Kéo những muộn phiền lên dốc đời cao
Đêm và ta và bóng những vòm sao
Gục đầu lên nỗi cô độc ngọt ngào
18.3.2007