Tặng hoạ sĩ Phạm Hữu Trí
Như đứa trẻ đam mê kỳ lạ
quên mất thời gian tuổi tác
ông ham hố sắc màu cây rừng mây trời sông nước
lùa hết động vật hoang dã vào tranh
hồi hộp con người tận diệt những gì ông yêu quý
tiếng chim giả đánh lừa những con chim tội nghiệp
con chó giả rồi con mèo giả
sủa gâu gâu và cũng meo meo
người robot biết bắt tay chào mời và chớp mắt buồn vui
ông điên đầu
bị vây giữa điệp trùng trò ảo
Người họa sĩ đồng quê hồn hậu
ông ngủ cũng như thức
làm nhà hùng biện bất đắc dĩ
không ai cãi nổi với ông về một thiên nhiên đang giẫy chết
ông thương những con chim mang truyền thuyết dân gian
nhà ông là mini vườn nhỏ xíu
có con bìm bịp nửa đêm kêu nhớ đến nao lòng
con chim cú lom lom tròn mắt
con chim heo khuôn mặt trầm ngâm
con nhồng lông bông chơi trò hay hót
và con sáo đen tuyền luôn gọi ông “có khách”
cái “gia đình” ngộ nghĩnh này
con ăn cá, con ăn thịt và con thì... ăn chuối
đói là chúng kêu inh ỏi
ông lại đi ra chợ kiếm tìm
Cực mà vui
chắc chắn những con chim này không lo ai săn bắn
vậy là ông bị kẹt giữa mình và chim
ai tự do và ai trở thành nô lệ
chuyện nhỏ, màng chi
ông cầu mong con người học được cách của những con chim
góp tiếng vui cùng ngàn cây xanh lá ...
30.12.2006