Đã lâu lắm rồi ,chị không giành thời gian chuyện trò với bà con lối xóm , ngay cả người trong gia đình mình , chị cũng ít khi sum họp , vợ chồng chị cả ngày đi làm về rồi cũng mỗi người mỗi việc mỗi nơi . Chị loay hoay tắm giặt , cơm nước xong là quày quả l o cho con Ty học bài , rồi đọc sách , viết lách . Chị mơ ước viết truyện ngắn , xong hình như chị không thể viết được . Chị thích sáng tác thơ , nhưng không được đăng bao giờ . Chị chỉ cóthể bình thơ hoặc viết bài tham gia tư vấn cho một số mục trên báo giành cho bạn đọc . Còn chồng chị , không quan tâm tới báo chí , viết lách rất xa vời với anh. Nhưng cũng may , sự ve khuya thường xuyên của anh đã cho chị cả môt không gian và thời gian rộng rãi để chị mặc sức làm những việc gì mình yêu thích . Anh không có sở thích nào giống chị , cũng là một thiệt thòi cho chị , nhưng anh hiền , anh hài lòng với tổ ấm nhà mình , vui lòng với những gì mình có , không có tính trăng hoa , rựơu chè , cờ bạc , nói chung là anh cũng dễ thươ ng trong lòng chị lắm chứ . Anh ít nói , ít pha trò nhưng có nụ cười ỏn ẻn và yêu con gái hết mực , con Ty là tài sản quý giá vô bờ của anh . Gia đình chị cũng hạnh phúc đấy chứ , có đến nỗi nào đâu mà mọi người cứ xì xèo , bàn tán: “ Tội nghiệp cô Na , cứ cung cúc một mình nuôi con , anh chồng chẳng biết đấy là đâu , cứ đi tối ngày tới tận khuya” . Người ta thương hại chị , tại sao vậy ? Không , chị không phải là người bất hạnh , chồng chị là người tốt , yêu thương vợ con , anh ấy về khuya là vì công việc chứ không phải đi chơi , tại sao xóm mình không ai tin anh ? Nhưng mình tin anh ! Mình có chủ quan không ? Nếu sự thật như bà con nói thì sao? Chị rùng mình…
Đang mải suy nghĩ , một tiếng gọi làm chị giật mình , thì ra , chị đang xách đôi giày của con Ty mới mua ra thợ khâu lại cho chắc , đồchợ mà , vài bữa là bung…
-Ay ! Khâu giày hả? Thợ giày đây mà còn đi đâu?
Anh thợ giày ốm nhom ngồi bên đường với đủ thứ đồ nghề của người thợ khâu cười toe toét nở bung cả đôi hàm răng cửa sổ . Không hiểu sao , anh chẳng có cái răng nào . Chị chợt nhớ , ngày con Ty mới 3 tháng tuổi , nó cũng hay cười toe toét như thế làm ba nó sung sướng bẹo má nó : “ Ê! Xấu chưa kìa , chẳng có cái răng nào mà cũng cười kìa! Lêu lêu!”
- Đưa giày đây , tôi khâu cho , chỉ có 5 ngàn thôi , lại còn được ngồi nói chuyện cho nghe nữa đấy , người gì mà đầu óc lúc nào cũng lơ lửng ở đâu , lúc nào cũng thấy chị buồn cả ,thật tội nghiệp quá.
Vô duyên , mình có buồn đâu nhỉ. Chị chúa ghét những cuộc nói chuyện giông dài , chẳng đâu vào đâu , chỉ mất thời giờ , lại ba cái chuyện của ông nhà này chứ gì . Tại sao các người cứ thích xía vô chuyện người khác thế nhỉ? Hãy lo chuyện của các người trước đi , làm như các người hạnh phúc lắm , đây chẳng thích nghe . Biết làm sao bây giờ . Thôi thì , một bữa thôi ,mình dáng dỏng tai ra chịu trận vậy.
-Em cần lấy luôn để sáng mai con Ty nhà em có giày đi học , vào năm học mới rồi , thật làđủ thứ chuyện .
-Ừ , tội nghiệp cho lũ nhỏ bây giờ ,học hành riết chẳng có giờ nghỉ ngơi . Con bé nhà chị học lớp 6 phải không ? Nhanh quá nhỉ , mới ngày nào còn đỏ hỏn , mới gặp chị vài lần mà con chị đã lớn , xinh gái ra phết .
Chị bỗng thấy vui vui . Ừ nhỉ , lâu lâu cũng nên nói chuyện với ai đó ngoài trời gió mát thế này cũng là thư giãn đấy. Chả trách ông xã nhà này cứ khoái ra ngoài chẳng chịu ở nhà bữa nào . Cũng thông cảm cho các ông . Còn mình cứ ru rú ở trong nhà mới là khó hiểu đấy!
-Này chị không chịu đi đâu , không nói chuyện với ai nên chẳng hiểu gì hết . Ong Tư nhà chị ấy , tuần nào cũng đi với bồ nhí , tôi nhìn thấy rõ ràng , chị không tin , cứ theo dõi là thấy liền hà .
Cô em gái anh thợ giày ngồi bên kéo chị lại thì thầm :
-Đúng đấy , em thương chị nên mới nói cho chị biết mà liệu , anh ta cứ nói đi làm là chị tin sao? Không dám đâu , giờ này làgiờ sum họp gia đình , là giờ nghỉ ngơi , chứ làm cái gì ?
Đã bảo mà đang yên lành bỗng nhiên ra đây nghe ba cái chuyện đáng ghét kiểu này.. Đầu chị ung ung ,chị cố nở một nu cười thật tươi chống chế:
-Mình tin ông nhà này mà , không có đâu .
- Thì chị cứ bỏ thời gian theo dõi là biết ngay mà .
-Mình không có thời giờ , với lại , đã tin thì theo dõi làm gì , không cần đâu, vô ích thôi , mình không thích hành động như vậy .
- Nhưng anh ấy đi với cô này cả 3 năm rồi đấy .
-Nếu có thật mình cũng không muốn can thiệp , nếu anh ấy đang yêu say đắm một người nào khác , mình sẵn lòng giải phóng cho anh ấy . Lỗi là mình đã không chiếm được tình yêu của anh ấy, anh ấy chẳng bao giờ say mê mình như thế cả ,bởi anh ấy không yêu mình . Nếu anh ấy có người nào đó làm anh ấy say mê , càng tốt , mình rất mừng , mình sẽ được giải thoát , vì giữa bọn mình chưa từng cósự say mê . Có lẽ chúng mình chưa bao giờ hạnh phúc.
Chẳng hiểu sao , chị lại xác nhận điều ấy . Xác nhận rằng mình không hạnh phúc . Đó là một điều tối kỵ nhất đối với chị . Chị đau đớn ư?. Chị đang sống trong một hạnh phúc ảo tưởng ư?.Trước mắt mọi người , chị chỉ là một kẻ nhu nhược , thất bại trong hạnh phúc gia đình , thì dù có thành công trên lĩnh vực nào , chị cũng chỉ là một kẻ thất bại , không hạnh phúc . Trời ơi! Chị phải là một người hạnh phúc , chị phải là một người thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống gia đình, chị không thể bất hạnh , không thể nào…Ít ra chị cũng phải biết mình thực sự đang hạnh phúc hay không chứ!
Một cơn đau đầu như búa bổ ập đến . Đêm nay , một đêm khủng khiếp nhất , chị đã nhận ra điểm yếu của mình , nhận ra cái điều mình vẫn lảng tránh , cố bấu víu , nhận ra mình bị người đời thương hại , nhận ra một sự thật phũ phàng . Cứ tưởng không lời nói nào có thể đánh gục mình , thế mà chị 1 tiếng đồng hồ ngồi lê đôi mách đã làm chị suy sụp , mất hết lòng tin vào hạnh phúc bấy lâu chị vẫn hằng tự bào chữa và bênh vực cho Tư , bào chữa cho những sự không tương đồng và sự đi sớm về khuya của Tư.
11 giờkhuya , Tư ,chồng chị đẩy cửa phòng bước vào , tươi cưòi , tự nhiên làm chị yên tâm , không muốn gợi lại chuyện ban chiều , chị không tin anh có bố nhí nữa . anh chỉ có thể ngồi nhâm nhi ly cà phê với mấy anh hàng xóm mà thôi . Còn cái việc theo dõi Tư thì chị không muốn . Bất chợt , chị hỏi Tư:
-Sao bữa nào anh cũng nói đi nhà sách tính tiền hàng , mà em cứ thấy anh đi với ông Năm , tuần nào em cũng thấy anh trở cái cô nào ở bên kia đường đi chơi , nhất là những ngày lễ , chủ nhật , 8/3 , anh càng về khuya dữ . Nếu đã mê cô nào thì nói , chứ đừng làm như thế em thấy tội nghiệp anh ghê .
-Đang thiếu nợ mà làm gì có cô nào .
Sáng sớm hôm sau , khi chồng chị còn ngủ , chị đi làm ,tình cờ gặp ông Năm , ông khoe:
-Thằng Tư chịu khó lắm , tôi dạy cho nó chạy xe ôm đó , nó có nói gì không ?
- Thế tối nào anh Tư cũng chạy xe ôm cùng bác Năm à?
-Chứ sao nữa !
Chị bỗng trào thương Tư kỳ lạ, chị vô tâm thế ư? Suýt nữa thì vì chuyện ngồi lê đôi mách mà chị mất lòng tin với chồng mình . Song nhất định chị phải kiểm chứng cái đã….Nói có sách , mách có chứng mà!
Tháng 8/2006