Chúng ta băng qua thu vàng và những tầng mây trắng
bay sát vào nhau chống đỡ trận trận gió
phương Nam phương Nam mờ xa vẫy gọi
phía mù mịt cơn mưa giận dỗi thuở giao mùa...
Em ơi
đã bay là rét mướt là bất ngờ rơi
chúng ta hãy xếp thành một mũi tên
không thể khác…
Yêu là một sự thật
tự do là một sự thật khác
mũi tên không bắn vào ai, mũi tên đi tìm sự sống
đi tìm nắng mai…
mãi vỗ cánh trên khoảng trời diệu vợi
mãi chống chọi với bất trắc
ta quên
những gấp gãy hằng thường trong chuyến bay xa…
Chúng ta đi về đâu, tiến về đâu ?!
sao lại hát ca về đôi cánh ?!
trời ơi, đôi cánh vẫn đẹp một ảo ảnh vừa khép
trong giấc - mơ - bay!…
Chúng ta trôi về đâu, dạt về đâu ?!
thôi đừng hát ca về mây trời và đôi cánh nữa
cũng đừng ngợi ca về sự can trường và ánh lửa
trong thiên di...
Em ơi
đã bay là rét mướt là có thể
rớt
nào hãy xếp thành một mũi tên
Mũi Tên tự nở hoa nếu Mùa Xuân chưa kịp tới
mũi tên nhỡ không may
rụng xuống quê nhà
hoá cỏ biếc Thanh Minh…