Khắc khoải xanh
Đột nhiên một ngày bỏ quê về phố
mắt hoa lên những dãy đèn đường
bỏ quên vàng rộm ánh trăng thơm ngát hương cau
Em mua váy cho em và cà vạt cho tôi
và sắm nước hoa
và giũa móng tay
và gội
và sấy
và uốn
và ép...
mỗi tuần mấy lượt
Làm sao nhớ được ngày xưa
chân lấm tay bùn ?
Phố đông nghẹt thở
chỉ thấy sầm sập kính râm và những con mắt không long lanh được
Gặp người quen bên đường
cái chào vội vã như chạy trốn
chẳng ai trách ai nhưng nghĩ mà buồn
Ngờm ngợp sắc màu ngờm ngợp tiện nghi
và những ngôi nhà khóa cổng im ỉm mỗi ngày hai mươi bốn tiếng
Chợt thương cây ngọc lan
đến mùi hương cũng phải chui qua rào sắt vô tri để thơm ra phố
Chợt thấy mắc nợ ngọn gió
khát thèm tiếng chim trong veo giữa đám cây xanh...
Một ngày của em và một ngày của tôi
luôn giống hệt nhau với bao lo toan cuống quýt
bữa cơm có ngon hơn nhưng giấc ngủ thì khó nhọc
đến giấc mơ cũng khó mà tìm...
Quê nghèo xa hơn
bè bạn xa hơn
nhoi nhói nỗi niềm phố xá...
Và như cây đã thu...
Và như cây đã thu
vàng đến từng gân lá
Ngày em xa tôi
sợi tóc cũng buồn
Tôi muốn hét lên như một người điên
muốn khóc sầm sầm như trẻ con xa vú mẹ
nhưng em đã tan vào vô cùng nhân thế
đã lảng đi thật xa
đâu kịp đến dỗ dành ?...
Và như cây đã thu
vàng đến từng gân lá
Mắt tôi thiếu đói cái nhìn
môi héo rũ nụ hôn em đánh rơi lần cuối
chân lãng du không biết về đâu
trái tim đập rạc rời câu chữ bài thơ mất tứ...
Chấm hết một tình yêu
khép lại những hẹn hò
Tôi như cây đã thu
vàng đến từng gân lá
Và mỗi ban mai lại thầm mong
rằng phía mặt trời lên là nơi em sẽ đến
Bình yên !...
8-2006
Còn lại trên đồng
Sau nồng nàn hương hoa tháng Giêng
Sau ngọt ngào cơn mưa tháng sáu
Sau chếnh choáng men say
Sau dại khờ run rẩy
Trên cánh đồng tình yêu
Tôi gặt được nỗi buồn
Hơn cả hạt thóc lép
Nỗi buồn của tôi gầy teo nhánh rơm khô ngấm bùn
Không thể cháy lên thành ngọn rồi tàn
Nhánh - rơm - khô - tôi ngún lửa
Thở dài bằng những cọng khói xám
Bay vào trời xanh tìm giấc mơ lúa non...
Đừng vờ không đau
Đừng vờ không buồn
Tôi đã nhìn thấy em oe oe tiếng khóc nảy mầm
Tôi đã nhìn thấy giọt nước mắt sương trên bẹ lá
Tôi đã thấy em se mình trước gió
Tôi đã thấy em lúa non không muốn vội làm đòng
Tôi đã nghe em nói lời chia tay không tròn tiếng...
Còn lại trên cánh đồng tình yêu
Bùn quánh nỗi buồn
Nhánh - rơm - khô - tôi thở dài bằng những cọng khói xám
Nghe nhoi nhói nỗi yêu trước khi hóa thân vào đất
Rồi ngây ngất một hạnh phúc đau đớn
Khi mường tượng một ngày kia
Em lúa non
Xanh dửng dưng
Xanh thản nhiên
Xanh vô ưu
Xanh lạnh lùng
Xanh không cần ký ức
Trên lớp bùn có nhánh - rơm - khô - tôi trẫm mình...
Tháng 8-2006