Điều bất ổn thứ tám
Tôi nắm tay con chạy trốn
Thứ vừa chạm vào áo con, vào gáy tôi, vào má cây, tóc, môi, mặt đường
Xám hóa con ngươi
Tôi nắm tay con bằng bàn tay chỉ mười hai giờ bay đã phai mùi thịt da một nắng
Năm ngón còn lại thoi thóp thở trong túi măng-tô bao sâu đủ dấu những đường vân biết nói
Xâu chìa khóa chập cheng
Hơi thở trống kèn
Tiếng ho dầu mỡ
Giữa vội vàng con hỏi tiếng chim đâu
Đó không phải là điều logic
Như tôi không thể delete cái dáng oằn mình nhìn muốn bệnh
Nhành dương liễu dưới đường cưa lưỡi gió
Ngày/ tháng/ năm
Cuộc tranh chấp giữa mưa và nắng đổ vào lòng Seine vài mật mã
Sức nặng của giọt nước đọng mãi không rơi đè tôi
(Tháng năm, hai không không sáu )
Định Nghĩa Nỗi Buồn
Nỗi buồn: võ sĩ quyền anh
Lên cơn, nó đấm pình poành vào tim
Tim mình: bọc máu làm thinh
Xuất huyết nội, chảy loanh quanh trong mình
Nỗi buồn: tên lửa không phanh
Lên cơn, nó bắn tanh bành ruột gan
Ruột gan mình: cõi lầm than
Mã mồ chen chút đất hoang vẫn thừa
Nỗi buồn: con chó làm quen
Lên cơn, nó sủa leng keng mấy bài
Tai mình: thung lũng nối dài
Bao nhiêu kèn trống vẫn hoài lưng lưng
Nỗi buồn: xương cá ba que
Lên cơn, nó chọt toé loe trong mồm
Họng mình: miếng mốp mềm xèo
Trời sinh ra để xương trèo vào đâm
Nỗi buồn: tẩm ngẩm cái vằm
Lên cơn, nó ngoáy vòng vòng vài tua
Thịt da mình: đất không vua
Giặc vào đánh phá thì thua là thường
Nỗi buồn: mảnh vỡ tâm gương
Lên cơn, nó rạch một đường ngọt ngay
Mặt mình: mưa bóng mây bay
Phù du mấy cũng biết tay nỗi buồn
(Tháng giêng tây, hai không không bảy )
Trái diễm
Trái diễm trắng tay đợi nắng
(tới hẹn không về, sợ thần Đông, tới hẹn không về)
Trái diễm ốm nhom, cây diễm nhầm hoài
(tưởng là lá, là mầm, là nụ hoa ngại ngần chưa nở)
Trái diễm tích lệ cùng sương, mật
(lệ ngâm, sương ngậm, mật thầm: vỏ diễm ôm nguyên bọc)
Trái diễm đu đưa lì lợm
(già Trời mở túi rủ rê, nhất định vẫn ầu ơ lắc lẻo)
Trái diễm thương cành
(có con chim rảnh rang về đậu, hót tình ca)
Trái diễm yêu muối ớt
(ngạc nhiên chưa? Trái diễm yêu muối ớt)
Tháng ba, hai không không bảy
Cơn ác mộng đêm trước ngày tới tháng
Làm tình giữa bụi
Hoang phế bao la
Tất cả cỗi già
Chỉ hai ta trẻ
Chờ giao hòa
Thay hoa
Giận lắm thay !
Nhựa vừa ứa
Chúa ở đâu lừng lững hiện ra
Ma quỷ ung dung lượn ta bà
( Có Chúa làm sao khỏi có ma )
Đội đất, lách tường hay tiện đường đâu đó ghé qua
Phá ! Phá ! Phá !
Phá tàn, sát phá
Đã rồi đi
Tùy nghi, tỉnh rụi
Đến hay đi : bụi thêm vào bụi
Mặc xác thịt da ta khổ ải
Quằn quại thèm, sợ, thèm, sợ hãi
Trườn lên nhau đau đớn mãi không vào
(Tháng ba hai không không năm )