luồng chảy nghẹn phía rìa sông
chui vào sóng cuồn cuộn trì níu trôi nuốt
vơ sạch những ý đồ tã lót nhầy nhụa giặt giũ phơi phong
mặc cho nỗi buồn ruồi bu ẩm ướt quện chặt
tha thiết gọi mời thân danh rã riêng mỏi mệt
tẽn tò hai tiếng yêu em
con người tức thời khoẻ lên gấp bội
ước chi buồn mãi mãi là một hư từ
mình chẳng bao giờ thèm chắt chiu trả nợ
bám vào đất thấy phát sợ
thả ra nghiêng đổ vầng trăng xuống vũng đen
bản lĩnh còn đâu móc mồi nhử nhắp
con cá lôi cần rát tay người câu chới với
em goá bụa bấy lâu xa xót thiệt là…
tội anh trời đoạ
khi thấu ngu ngốc bặm trợn quả nhiên hạnh phúc
anh đã trả giá đày ải đầy đủ
quỷ tha ma bắt, thánh thần Amen
một ngày rồi cũng qua
một đời rồi cũng qua
bất cứ phân nào cơn xác cũng đòi tiếng tru thống khoái
nỡ mỡ phí phạm làm chi
long lanh mắt mèo trên tít từng bẹ cau thậm thụt
điên đảo ngữ ngôn nghĩ cho cùng chẳng qua cũng là trò bá vơ bá láp
của kẻ quàng xiên ăn bám căn phần
gọi là… sao khi còn sống nhăn răng
đi huyễn hoặc bóng chim tăm cá
anh, tóm lại phải tỉ mẩn chia đều một cách cân phân
những phập phồng của cô gái hơ hớ tênh hênh
đâu biết phút lâm bồn của đấng trượng phu
dấm dúi khóc ngoài quan ải