Một hôm, nàng bảo:
-Em ghét khuôn mặt của em.
Anh nghĩ nàng đùa: Dù xấu , dù đẹp không ai lại chán ghét khuôn mặt của mình. Khuôn mặt của riêng mình đó là cái con người ta quínhất.
-Sao em lại ghét cái mà chỉ mình em có?
-Đó không phải là khuôn mặt của em.
-Em bảo đó là khuôn mặt của ai?
-Đó là khuôn mặt của người khác.
Nhưng rồi nhìn vẻ mặt buồn bã, ủ dột của nàng, anh lại nghĩ chắc là nàng có chuyện không vui. Song anh không nói gì.
Lần khác, nàng lại nói:
-Em ghét cái mặt của em.
-Ai cũng yêu khuôn mặt của mình- Anh nói.
-Em ghét nó- Nàng cay đắng nói.
Bây giờ, anh hiểu nàng nói thật. Dáng điệu rũ rượi và đau đớn của nàng cho thấy hẳn là nàng suy nghĩ se sắt trong lòng.
-Em có ý nghĩ thật kì quặc.
-Em ghét nó từ lâu.
-Anh không hiểu được.
-Em ghét nó từ khi em gặp anh. Không … hình như từ khi em thấy khó chịu trước cái nhìn của đàn ông.
-Nhưng tại sao em ghét khuôn mặt mình?
-Em ghét nó từ khi em ngắm nhìn mình.
-Em đừng có ý nghĩ vớ vẩn nữa có được không?- Anh gắt gỏng.
-Nhưng em ghét nó. Em ghét nó từ khi em phát hiện ra chính mình.
-Phát hiện ra chính mình là điều hạnh phúc.
-Phát hiện cái xấu ở chính mình là điều kinh tởm.
-Nhưng em không xấu, khuôn mặt em không xấu.
Cứ tuởng sự chán ghét khuôn mặt của chính mình chỉ là cảm giác thoáng qua nhưng một tháng sau, nàng lại bảo:
-Em không sao chịu đựng được nữa.
-Tại sao em cứ hành hạ mình vì cái ý nghĩ không đâu?
-Em ghê tởm nó.
-Không yêu thương, nâng niu thì đừng ghê tởm.
-Cứ nghĩ đến chuyện phải phơi ra trước thiên hạ khuôn mặt của mình nhưng không phải của mình, em không sao chịu được.
Anh cảm thấy chột dạ. Phải chăng điều nàng nói là sản phẩm của trí tưởng tượng? Hay đó là kết quả của một trí óc không bình thường? Nàng thông minh và nhạy cảm, tuyệt đối ở nàng không thể có ý tưởng bệnh hoạn.
Nàng có một thân hình mảnh mai, mềm mại, một làn da mịn màng trắng hồng, một đôi chân thon dài, một bộ nhũ căng nhức. Nàng có một sức hấp dẫn đến kì lạ, cái thứ hấp dẫn đầy dục tính pha trộn với vẻ trinh nguyên của thiếu nữ vừa bước qua tuổi dậy thì. Anh yêu và luôn khao khát nàng. Bọn đàn ông thì cứ luôn đeo đuổi bám riết lấy nàng. Duy chỉ có khuôn mắt nàng là hơi có vẻ đàn ông. Nhưng đó đâu phải là điều để nàng chán ghét? Một khuôn mặt có chút hơi hướng đàn ông được gắn kết trên thân hình phụ nữ hoàn mĩ còn cho con người ta cảm giác mới lạ về một vẻ đẹp khác biệt. Vả lại, đâu là ranh giới để phân biệt khuôn mặt đàn ông và đàn bà?
Những ngày tiếp theo nàng thật sự suy sụp. Suốt cả tuần, nàng ở lì trong phòng riêng, cố tránh mọi cuộc tiếp xúc. Điều khiến anh đau đớn là nàng cứ muốn xa lánh anh. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh trách mình vô tâm. Giờ đâỳ, soát xét lại toàn bộ diễn tiến của sự việc anh thấy sự đau đớn và tuyệt vọng của nàng không phải là kết quả của trí tưởng tượng ngẫu nhiên mà nó được hình thành từ sự suy ngẫm dai dẳng. Trước đây, thỉnh thoảng, nàng than phiền về khuôn mặt mình. Những lần như thế anh cứ nghĩ rằng đó là cách làm điệu của phụ nữ.
Vậy thì điều gì đã xảy ra với nàng?
Suốt mấy tháng liền anh ráo riết tìm kiếm điều có thể lí giải về sự “chán ghét khuôn mặt” của nàng nhưng tất cả chỉ là sự vô vọng.
Một buổi chiều tháng ba, anh hẹn gặp nàng ở bãi biển phía nam thành phố, nơi có nhiều điểm du lịch hữu tình dành cho các cặp tình nhân. Ngồi trong chiếc lều vải dựng sát chân vách đá, gần sát mép biển, anh dõi mắt về phía cuối bãi chờ nàng. Thời gian trôi qua sao mà lâu. Mặt trời đã chếch hẳn về tây. Dãy núi hùng vĩ trùm cái bóng khổng lồ của mình lên khu du lịch và lên một phần mặt biển sẫm màu ăn sâu vào bờ. Ngoài kia, nắng nhuộm vàng mặt biển. Anh rít thuốc liên tục. Chai Hennysy đặt trên chiếc bàn con đã vơi đi nhiều. Chất rượu làm mặt anh nóng bừng. Nàng vẫn chưa đến. Anh khắc khoải chờ đợi và muốn bật khóc.
Rồi nàng cũng đến, vẫn cái dáng dong dỏng cao, mảnh mai, quí phái, vẫn đôi chân thon dài ngút ngất, vẫn cái dáng đi mềm mại, uyển chuyển, ngực hơi ưỡn về phía trước, cổ vươn thẳng, đầu hất về phía sau kiêu kì. Nàng đang tiến dần về phía anh, đến gần anh. Anh nghe tim mình đập rộn ràng. Nhưng kìa … Anh thảng thốt bật dậy: Người đàn bà đang đối diện với anh không phải là nàng. Đó là người phụ nữ xa lạ với ánh nhìn buồn bã, cô đơn xen lẫn chút u uất.
-Em đến muộn - Nàng bảo.
Anh gượng cười rồi lặng đi giây lâu.
Bất giác, anh cảm thấy ghê tởm khuôn mặt mình.
17/12/2002