Tôi quen người phụ nữ ấy không được bao lâu nhưng đã được nghe không ít những tai tiếng về chị. Thành phố này vốn nhỏ và những việc đại loại như thế thì vẫn thường xảy ra. Nên đâu có gì lạ khi rơi vào một người có cái vẻ bên ngoài rất là bợm bãi và một hoàn cảnh sống khá là đặc biệt như chị. Tuần trước, vợ chồng tôi mới có dịp đến nhà.
Tôi được biết chị sống một mình với người mẹ bị ốm nặng đã lâu và một đứa con gái nhỏ, thế mà nhà cứ như là có đàn ông và người đàn ông ấy phải rất giỏi giang. Vài người khen và chị xoa mãi mái tóc cắt cụt ngủn của mình, cười: “Nhà có mỗi mình em còn có thể xốc vác được nên phải xắn tay thôi”. Bữa tiệc hôm đó do người phụ nữ ấy đứng bếp và tài nấu nướng của chị thật sự làm tất cả các khách mời ngạc nhiên. Không nói ra nhưng theo tôi mọi người đều thầm nghĩ: “Có thật không những tinh tế ở các món ăn này lại thuộc về cái con người thô cộc kia?”.
Đầu bữa tiệc chị cho biết mình có một “lão gia” rất là ham vui và rất thích những cuộc như thế này. Nói xong chị vào buồng bế mẹ ra đặt ngồi ở bộ sa lông, kế bên bàn ăn. Mẹ chị bị tai biến và cụ nói năng rất khó khăn, cười ngây ngô như trẻ nhỏ và không thể đi được. Chị bảo mẹ chị hồi xưa cũng bay nhảy lắm. Rượu bia vô tư nhưng giờ bịnh rồi nên mời cụ một tí rượu nhẹ, kẻo cụ buồn khi thấy chúng ta nâng ly. Suốt bữa tiệc chị vừa mời mọc mọi người vừa chạy lui, chạy tới chỗ mẹ để chăm chút cho mẹ từng tí một. Cái cách chị lo cho mẹ nó ngồ ngộ làm sao. Cứ cà tửng, cà tửng…rất dễ tức cười nhưng tôi bắt gặp và cảm nhận được tự chính cái khác thường ấy là cả một tình thương mẹ ắp đầy với những cảm thông mẹ sâu sắc. Nó như chị: gai góc, thô ráp, ngang ngược…mà sao khiến lòng tôi nao nao.
Mẹ chị ăn xong, chị mồi cho mẹ một điếu thuốc. Cụ có vẻ thích thú, gật gù đầu ra vẻ cám ơn, hút rất điệu đàng và cười mãi. Cuối buổi tiệc mọi người uống lai rai và một hai cặp dìu nhau ra khoảng trống…lả lướt. Tôi để ý thấy mắt mẹ chị như hút cả về phía ấy với rất nhiều háo hức. Còn mắt chị lại hút hết về phía mẹ với một chút gì đó…buồn rầu. Bỗng nhiên chị đứng dậy, không quên xoa tóc, nói ngập ngừng: “Mẹ em vốn mê cái thứ này. Thôi thì…mọi người cho phép…”. Rồi bước đến trước mẹ, sửa lại áo xống hẳn hoi trước khi vực mẹ dậy, ôm chặt mẹ trong hai tay và di chuyển mẹ qua lại theo điệu nhạc. Nhìn khuôn mặt chị tướp đầy mồ hôi và căng thẳng, tôi hiểu chị đang rất cố gắng. Không cố gắng sao được khi mẹ chị nặng như thế và cả người cụ đổ ập hết lên chị. Khuôn mặt chị thì như thế nhưng mắt chị thì không phải thế. Ngời ngợi những niềm vui. Còn mẹ chị? Cụ bấu lấy con gái, gật đầu cảm ơn và cười mãi, cười mãi…
Tôi không dám chờ chị dìu mẹ đi qua hết những bước nhảy của điệu nhạc đêm ấy, vì sợ mình không kiềm được, sẽ khóc…/.