Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.137
123.162.636
 
Đọc Am Vang Của Sóng , nhà thơ Nguyễn Hải Thảo
Hoàng Thị Giao

Tôi đi tìm thơ Am Vang Của Sóng của Nguyễn Hải Thảo từ hồi tháng 9 /2006 ,khi mới bắt đầu cuộc hành trình đi tìm những trái tim thơ… mà đến hôm nay mới có được trong tay tập thơ này .

 

Mừng hụt vì suýt nữa được gặp mặt tác giả một lần…Không may , lại vẫn chưa…Thôi thì cứ đọc được thơ là tốt rồi …Dù nhà thơ là ai , tác phẩm nào ta thích , thấy hay và xúc động cảm thông , muốn chia sẻ thì ta cứ việc bàn…

 

Thơ Nguyễn Hải Thảo cũng khá hay đấy  ...

Không ngờ kể từ ngày mình chú ý đến thơ một tý , đọc tác phẩm nào , bất cứ của ai , mình cũng bị thu hút . Thì ra xung quanh mình , người Việt Nam ta không phải là ít người làm thơ hay. Điều quan trọng là mình có quan tâm đến nó không? Có đọc kỹ nó không? Có tâm huyết với thơ không? Có đi tìm kiếm thơ bằng tất cả tấm lòng không? Nếu có , nhất định sẽ nhận ra cái hay của thơ. Còn nếu không, thì thơ có hay cỡ nào , một kẻ đọc thơ lấy lệ , hời hợt không thể nào biết trên đời cũng có thơ hay. Vì lẽ đó , mà rất nhiều thơ hay đã bị lãng quên. Nghĩ vậy nên từ 8 tháng nay , tôi đã đi sưu tầm các nhà thơ và các tác phẩm thơ Việt Nam . Đọc và bình. Mỗi người một phong cách , mỗi người một vẻ, nhưng hết thẩy đều lung linh một hồn thơ quyến rũ..đều làm tôi say, tôi cảm động đến trào nước mắt .

 

Thoạt tiên , tôi tìm thấy Trần Quang Châu với giọng thơ thâm trầm ưu tư lớn lên từ mái tranh nghèo …Sau đó là Nguyễn Đăng Trình với giọng thơ hơi lạ vừa sâu sa vừa trào lộng , cũng lớn lên giữa đời không ít bể dâu. Từ đây , tôi trở nên ham…các nhà thơ, ham đọc thơ và thêm rẻo chân đi tìm , dấn thân sâu hơn nữa vào thế giới những người làm thơ. Tôi muốn bước vào hầu hết các vườn thơ Việt Nam xem sao.

 

 Tôi tìm thấy Lê thiếu Nhơn, dịu dàng , tha thiết, ưu tư làm tôi cảm mến , cảm thương lạ lùng. Tôi tìm thấy Nguyễn Khoa Đăng “đằm thắm trữ tình”như người ta vẫn nói , ở ôngcòn có một sự trầm tĩnh khoan thai, ân nghĩa , ân tình. Tôi còn tìm thấy một NgôThị Ý Nhi mượt mà êm dịu , hữu tình, thướt tha Huế.

 

Một bước tiến mới nữa của tôi là tôi đã phát hiện ra một Lê Hải “trầm , tĩnh , lặng , sâu , đớn đau , nhân tình thế thái, triết lý…”ở trong thơ . Một loại thơ khó đọc mà tôi đã không nản lòng , và tôi đã thích …

 

Cứ đà ấy , tôi mong được chiếm lĩnh các vườn thơ. Bước chân tôi mạnh bạo hơn , tôi xục xạo , săn lùng các nhà thơ bằng mọi giá . Ừ , có gì khó đâu . Cứ len mạng… thiếu gì tên tuổi và tác phẩm . Cả một chân trời…chỉ lo ta không đủ sức mà thôi …Và thời gian … thời gian là vô tận…

 

Các bạn có biết không . Tôi cảm thấy bước chân mình dẻo dai lắm , hình như không bao giờ dừng bước..trên con đường thú vị này . Bởi càng đi , tôi càng yêu thơ hơn , càngyêu thơ , tôi càng thêm yêu các nhà thơ của ta Yêu lắm , yêu chân thành, say đắm nữa cơ , các bạn có thể cùng tôi thử xem không?

 

Này nhé . Tôi thấy thơ Lê Minh Quốc rồi. Đọc thơ Lê Minh Quốc tôi xúc động về một con người sau đó mới đến xúc động về thơ…

 

Hôm nay , thơ Nguyễn Hải Thảo lại lọt vào tay tôi xiết bao trìu mến…Hay! Cớ sao lại không?Ta cùng tham luận tập thơ Am Vang Của Sóng nhé.Nàý , cứ đọc các câu thơ sau đây thì cứ là ông trời cũng phải cảm động

“ Người đàn ông nửa khuya lang thang

đón những giọt mưa quất vào trái tim”

Ta hình dung người đàn ông đang đau, nỗi đau dường như lớn lắm.

“Người đàn ông rơi giữa cuộc đời….

…Anh lặng lẽ rơi…

…những bước chân hoang lầm lũi…”

Người đàn ông đau và bị lãng quên trong băng giá..

                                    ( bài Trong mưa)

 

Hoặc:

“Hạnh phúc sấm chớp

Ap thấp trái tim mỗi ngày”  ( bài Thơ viết trước thềm năm 2000)

Cái hạnh phúc kiểu này làm cho người ta đau..

 

Bài Thơ Uống Rượu cũng rất xứng đáng được chia sẻ với tâm trạng lắt lay nỗi niềm của nhà thơ:

“ Còn khuya nay ta quờ quạng một mình…”

 

Bài Một Thoáng Tây Nguyên có một giọng thơ khá hấp dẫn , tràn đầy tâm hồn thơ giữa núi rừng Tây nguyên một chất men say xen lẫn cả sự khắc nghiệt “ xác xơ những khu rừng cháy” làm cho “trái tim rừng thiêng uất nghẹn”, nhưng lại được “say men rượu cần/Say nụ cười Hơ Bắp lúng liếng”, để cho:

“Ai về miền xuôi

mang theo cái gió cái nắng

Chỉ có anh gùi trên lưng

 một đôi mắt Ban Mê”

           

Ban Mê , làm anh mê mất rồi…

 

Và :

“Trong nỗi cô đơn tột cùng

                        Của người đàn ông có trái tim đóng băng

            Em –đã –đến…”

Em đến như một giấc mơ của người đàn ông cô đơn…

 

Rất nhiều bài thơ của Hải Thảo dùng chữ “một mình”. Một mình là biểu hiện nỗi cô đơn , cô độc , cái điều mà không ai muốn . Không muốn nhưng vẫn luôn luôn phải “một mình” đối diện với “một mình. Một điều khủng khiếp nhất xưa nay của một đời người . Song khốn nỗi đa phần các nhà thơ chịu phận”trái tim cô đơn” .Làm sao ta không động lòng chia sẻ bất công này với các anh?

Ở bài Tặng, tác giả tự tặng mình thiệp sinh nhật , tự tặng mình thiệp Giáng sinh , , tự tặng thiệp mừng năm mới , tự mừng đêm nô en “một mình”để “mua hy vọng”. Ở bài Lặng Lẽ, tác giả khôngnhớ đã mấy năm đón Tết “ một mình”. Ở bài Cỏ Và Rong cũng rất xúc động về gã trai:

“Bãi sông buồn nổi gió

Hồn Rong trôi …trôi xa…”

Bài Hình Như cũng mang nội dung một mình lẻ bóng “ngồi immột bóng/tự soi đời mình”:

“Hình như

 có một chút tình

nằm lăn lóc

 chỉ tôi nhìn ra thôi”

            Hoặc ờ bài Đôi Khi :

“Đôi khi tỉnh- đôi khi điên

đôi khi nhớ – đôi khi quên-một mình”

Bài Nghịch Lý và bài Sáng Tác là thơ triết lý , tôi cũng rất thích…

Bài Sinh nhật đen:

“ không có em

không có bánh và nến

một mình anh cùng bóng tối lặng thầm”

Bài này được nhạc sĩ nổi tiếng Phú Quang phổ nhạc …, Giá mà được nghe ai hát ..nhỉ ?Chắc mê lắm…

Còn nhiều bài mang dấu vết “một mình” nữa…

Một bài thơ làm ta không khỏi mê đắm nữa là bài Am Vang Của Sóng in ở ngay phần đầu tập thơ, được châu Đăng Khoa phổ nhạc.

Bài này làm tôi say thơ , say trái tim nhà thơ , say cả nhạc thơ tuy chưa được nghe bản nhạc.

 Tại sao ư ,hả bạn? Tôi say cái “âm vang” của những sóng lòng”,

 

Say cái “em chạm vào tim ta /bằng vòng tay của cát/bằng đôi mắt của đêm/bằng đôi môi mặt trời”

Nhưng lạ lùng thay mot ngày “ đôi mắt của đêm biến mất/đôi môi mặt trời chìm khuất/vòng tay của cát buông xuôi/để em cũng theo sóng trôi đi…trôi xa…/ ta lại trở về ta/ của tháng năm nào hưu quạnh/đêm đêm/ dạo những khúc bi ca/ một thời lây lất/ vô tình quên /mặt trời đã ngủ cuối chân mây/ ta còn gì / ngoài âm -vang –của- sóng?!”.

 

Đang đọc thơ mà như ta đang đắm chìm vào bài  tình ca , đang say tình ngây ngất , âm vang của bài thơ là âm vang của tiếng nhạc lòng…/ âm vang của một trái tim tràn sóng…

 

15/4/2007

Hoàng Thị Giao
Số lần đọc: 2562
Ngày đăng: 17.04.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Mười hai con giáp- một góc văn hoá phương Đông - Nguyễn Nguyên An
Với bài thơ dù lượn của Song Phạm - Lê Anh Thu
Thơ Mai Văn Phấn , Tiếng nói tỉnh táo và đa thanh - Nguyễn Hưng Hải
Tập thơ “100 bài thơ hay nhất thế kỷ XX” – Tôn vinh thơ hay… - Nguyễn Tý
Thi sĩ Thuý Kiều - Nguyễn Minh Hùng
Trao đổi về 7 bài thơ của tác giả Nguyễn Đăng Trình - Hoàng Thị Giao
Những sai lầm ngộ nhận về cố triết gia Kim Định - Lê Việt Thường
Đi tìm những vầng trăng trong thơ Hàn Mặc Tử - Ngữ Yên
Arthur Rimbaud . Tâm hồn nào không lầm lẫn - Vũ Trọng Quang
Cảm thức thơ ca – Tâm quán thiên thu - Trần Hữu Dũng