Bài số 1
tháng giêng
hoài niệm
nếp nhăn va chạm vào thanh xuân lung lay
điềm tĩnh va chạm vào vụng dại lung lay
mưa non va chạm vào mái tóc trắng lung lay
chiếc răng va chạm vào tháng giêng lung lay
tháng giêng
ngồi đếm ngày đi qua
giọt đời hoang dại
hoài niệm
mẹ có mái tóc dài như em
con gái
ôm con đợi tiếng kẹt cửa
cha đi không về
tháng giêng
cánh cửa ngôi nhà của mẹ không mở
thắp ngọ đèn dầu trong đêm lở vách
đôi mắt cong lưỡi cày
mẹ đi ra tuổi em
chiếc răng chẳng có nơi nào va chạm mà còn lung lay
tháng giêng
mẹ vẽ bức tranh tuổi tác vào hoài niệm
Bài số 2
cuộc sống
lăn ra đường
hối hả
bốc hơi
bụi
cái chết im lặng
sự sống im lặng
cái nhìn vô cảm
lao đi
cuộc sống
lăn ra
trên từng centimet
mọi người vồ vập
dành cho
cho mình một khoảng trống
ồn ào
cuộc sống
bụi
đen
lao đi
Bài số 3
tôi hát ru bài hát về cuộc đời tôi
trên con đường đi tới chân trời xa tít tắp
tôi lầm lũi bước lại phía sau
ước mơ bay nhanh
bong bóng
con đường trần sỏi đá
tôi hát bài hát về trái tim tôi
bài hát đồng dao
những tia sáng không màu sắc
những bông hoa phù du
bài hát đồng dao tuổi 21
tan trong cuộc đời
bước chân sai nhịp
tôi hát bài hát về chính mình
ngơ ngác trên con đường sót lại bước chân
trái tim phiêu linh
thế giố không màu sắc
bài hát đồng dao tuổi 21
màu đỏ loang lổ
màu đỏ nhạt nhoà
Bài số 4
tôi 22
bài ca giọt sương cuộc đời
ước vọng chảy một đường dọc nối với đường ngang với
cuộc đời ta nằm trên đó
tôi 22
đi
mài mạnh đôi chân vào hiện tại
ngày vô tâm
rỗng ruột
tôi 22
tôi ghì mặt với tôi để nhận ra tôi
biết: trói buộc ban ngày và giải thoát ban đêm
: giấc mơ con tàu thực đi tới hoang tưởng
: số phận lẫm lũi gặm mòn
tôi 22
tôi hát đồng giao
Bài số 5
đêm
tiếng ru
đêm
bầu vú nẩy mầm
đêm
con đường gẫy
đêm
em khắc vào ta vọng dại
Bài số 7
365
vầng trăng gói ban ngày
365
bước chân khoá bước chân thành 365
365
phím
365
mây bay phù du
365
đêm rụng tóc vầng trăng
Bài số 15
cuộc sống
đơn giản
chỉ là vận động trong cái bát úp
mặt trăng
đơn giản
chỉ là vết nứt của cái bát úp
mặt trời
đơn giản
chỉ là cái lòng đỏ trứng gà treo ngược lên bầu trời
tình yêu
đơn giản
chỉ là hai kẻ chết đuối trong nhau
Bài số 16
cây đau đẻ sinh ra mùa xuân
mùa xuân đau đẻ sinh ra tháng giêng
tháng giêng đau đẻ sinh ra mưa bụi
mưa bụi đau đẻ sinh ra bầu trời
Bài số 26
làng tôi
à ơi !
nhớ làng !
con đường cong cong
cánh diều cong cong
sợi rơm cong cong
em trao yếm đào
câu hát ở đâu
mẹ ơi !
gió đưa cây cải về trời
rau răm đau kiếp
đầy đường heo may
bầu trời vã mồ hôi
mặt trời nưt nẻ
mẹ vã mồ hôi
nứt nẻ mặt trời
bước chân xa xa
kinh bắc xa xa
nhớ…
trăng thức trắng
mắt em mênh mông
mưa bay...
nón thúng quai thao
Bài số 28
quê tôi
con sông cầu bắc dải yếm đào
con sông đuống cuộn đỏ phù xa
câu quan họ một đời đi tìm thương nhớ
đến hẹn lại lên
câu hát dở dang…
quê tôi
mẹ người đàn bà xứ kinh bắc
gồng gánh thời gian lệch cả sao đêm
váy lấm bùn và bờ vai lầm lỡ
tài sản của mẹ là những nếp nhăn trong những vòng quay
và chuỗi liên kết
quê tôi
ánh mắt cha đầy tham vọng vin lên bàn tay chai sạn nhìn mênh
mông qua cánh cửa màu xanh
đêm đến: ánh đèn dầu hắt hình ta lên bức tường nức nẻ nỗi đau nứt
nẻ thời gian
quê tôi
ám ảnh đôi mắt hờn ghen của cô bé hàng xóm
à ơi:
mưa buồn nước mắt rưng rưng
mưa buồn hơn nắng nắng buồn hơn mưa
số kiếp rong rêu bỏ quên kiếp đời
à ơi:
em đi lấy chồng từ thủa mười lăm
còn tôi ở lại…
nắng chia đôi
hoàng hôn ngắt nửa
em đi lấy chồng
mắt buồn thả xuống sông quê
tóc buồn thả xuống sông quê
sang bến bồ côi em tôi một mình
à ơi:
vầng trăng về đâu?
quan họ về đâu?
tình duyên gẫy nhịp
em đi lấy chồng
quê tôi
xứ kinh bắc
tháng giêng tháng ăn chơi
những cô gái mang mùa thu rao bán
câu quan họ một đời đi tìm thương nhớ
đến hẹn lại lên câu hát dở dang
Bài số 29
trên bực cửa sổ
nắng dát màu chết đuối
con mèo rối bời cuộn len lăn sâu ngột ngạt trong gầm dường
mái tóc mẹ kéo dài vô tận tới mái tóc của con gái
trên bực thềm nhà
rêu nứt nẻ bặc thềm thiêng
những linh hồn lầm lỡ bước qua trên đôi chân trốn thoát
im lặng
cánh đồng cứ mở rộng mãi tới chân trời
Bài số 30
ta xin cuộc đời một niềm vui
để bước qua những dải phân cách dài
để bước qua những chiếc cầu ao chiều cơn gió buông thở dài
ta xin cuộc đời một nỗi buồn
để không phải vin vào sự nửa vời, đồng xu và số phận để sống
để không trón thoát khỏi mùa và con đường
ta xin ta một ngày
không phải đặt cược với cuộc đời trên những giấc mơ
ta xin trên những làn khói mỏng
khỏi tuột tay
dưới cây bồ đề
ta thắp cho mình một nén hương
Bài số 31
ngày thứ ba của cuộc đời ngày thứ nhất
đứa trẻ phương đông bước qua bặc thềm thiêng nơi không còn một
vết của quá khứ
cánh cửa không cài thai
hy vọng không bay tới mặt trời
và những người đi cùng tôi trong đôi mắt họ ta không tìm thấy một điểm vin
không tìm thấy một điểm tựa
họ nói tiếng nói tiếng nói của tôi
khuân mặt méo mó và đặt đầy những dấu chấm và dấu hỏi
tôi tự nhìn vào bàn tay không còn nguyên trinh của cái nhìn phủ đầy rỉ sắt
xoáy sâu hơn vào những bày đặt trớ trêu và những lời cong lưỡi
ngày thứ hai của cuộc đời ngày thứ nhất
bước đi cúi sát người xuống
sau cơn tổng phổ sấp ngửa
đứa trẻ tìm được điểm vin trên mái tóc rối bời
và trên nén hương thiên hạ thắp vội
Bài số 32
Tôi bước chân vào một cuộc đời cuộc đời đó mở ra những cuộc đời khác
những vết thương mãi còn tươi
đục khoét những quầng mắt khổng lồ
cánh chim nghèn nghẹn mùi bay mất
tôi gọi nôm na đó là cuộc đời
tôi gieo bằng đôi bàn chân
những nỗi buỗn sẽ lớn lên thành bầu trời buồn hơn
gieo đãi những cơn mộng mị
tôi gọi nôm na đó chính là cuộc đời tôi
tôi đưa đám ma cho chính tôi đám ma có những người quen và những kẻ nửa
quen bước chân không về phía trước
câu chuyện của đồ hộp và cái mốc
màu đỏ lệch rất xa loãng ra còn màu xanh đổ ra
bàn tay úp bóng đêm bay đi đường hương không mùi thơm và không có
tiếng kèn trống
tôi nhận ra những bàn chân rất quen những cuộc đời rất quen những khuân
mặt rất quen bước vào một cuộc đời
rất lạ
tôi gọi nôm na đó là cuộc đời tôi
trên những vết thương còn tươi mãi