Cái mùi ấy xuất hiện khi, lần đầu, nàng làm quen với đời sống chồng vợ.
Thoạt đầu, nàng không quan tâm lắm về cái mùi ấy. Dĩ nhiên, nàng cũng không nghĩ cái mùi ấy có mối liên hệ nào với chuyện hôn nhân của nàng.
Về sau, cái mùi thường áp lên mũi nàng rồi đọng lên đó hồi lâu đã khiến nàng chú ý.
Nàng nói với chồng: có một cái mùi.
Thế là nàng ra sức tìm kiếm. Nàng tìm kiếm khắp nhà, khắp vườn, khắp mọi ngõ ngách. Nhưng càng tìm kiếm cái mùi kia càng trở nên quánh hơn, đặc hơn.
Sau nhiều lần tìm kiếm không kết quả, nàng cố không nghĩ đến cái mùi ấy nữa. Nhưng đó là việc của nàng, còn cái mùi thì vẫn cứ ngang nhiên hiện diện và sự hiện diện của nó khiến nàng thật sự khó chịu.
Trong cái ngột ngạt của mùi vị nàng lại thảng thốt phát hiện: mỗi khi ân ái cùng chồng cái mùi càng trở nên nồng nặc và, dường như, xuyên thấu cơ thể nàng. Điều đó khiến nàng hoảng sợ song nó gợi cho nàng về mối liên hệ giữa cái mùi và đời sống vợ chồng của nàng.
Chồng nàng là người sành điệu trong chuyện chăn gối. Bao giờ anh ta cũng thực hiện các trò chơi xác thịt mà anh ta tiếp nhận từ thế giới văn minh một cách triệt để nhằm “đẩy đến tận cùng khoái cảm của đời sống tình dục”. Tưới lên khắp thân thể vợ cái thứ chất lỏng được vắt ra từ phần tinh túy nhất của thân thể mình là trò chơi anh ta đặc biệt yêu thích. Những lúc như thế nàng phát ói. Sau nhiều lần ói mửa, nàng nghĩ biểu hiện lâm sàng ở nàng là kết quả của sự kinh tởm trò chơi xác thịt của chồng trên thân thể mình; đôi khi, nàng lại nghĩ: cũng có thể đó là biểu hiện hội chứng dị ứng tinh trùng vốn hiện diện ở một bộ phận con cái riêng lẻ. Nhưng rõ ràng chẳng có chút gì giống nhau giữa cái mùi đặc quánh chết người kia với cái mùi của thứ chất lỏng trong con người chồng nàng. Vả lại, trước đây, hồi còn con gái, nàng đã có chuyện đó với một vài người đàn ông nhưng nàng chẳng thấy mùi vị hoặc hội chứng hội chiếc gì cả, thậm chí nàng còn thấy thích thú nữa. Vậy thì vì sao nàng ói mửa? Vì sao cái mùi kia cứ trở nên nồng nặc và xuyên thấu tim nàng mỗi khi nàng ái ân cùng chồng?
Nàng thấy ghê sợ chuyện ái ân.
Nhưng quả thực có một cái mùi, nàng thổn thức nói.
Em đừng nói, đừng bao giờ nói với anh về chuyện mùi vị nữa có được không?
Song bọn họ cũng hiểu rằng, ít ra là đối với nàng, giải pháp tình thế để cứu vãn đời sống vợ chồng của họ là chồng nàng phải chấm dứt trò chơi tưới chất lỏng của mình lên thân thể vợ. Chồng nàng miễn cưỡng thực hiện cam kết. Anh ta cảm thấy mình bị tước đi một cách thô bạo khả năng phô diễn. Dù vậy, anh ta vẫn thực hiện tốt vai trò của người tiên phong. Những ngày đầu, anh ta nhận thấy tình hình có được cải thiện đôi chút.
Hôn nhân là bền lâu, anh ta nói.
Thật ra chẳng có gì thay đổi. Đổi thay là ở mắt nhìn của chồng nàng. Ở nàng, hầu như không còn biểu hiện ói mửa là vì nàng đã phải vật vã cố nén ép mớ tạp pí lù trong cái dạ dày luôn lên cơn co thắt dữ dội. Cái mùi vẫn áp chặt lên nàng và bây giờ nó đã trở nên sền sệt.
Mình chết mất trong cái mùi, nàng tuyệt vọng rên lên.
Cuối cùng, dù chẳng có thỏa thuận nào, bọn họ cũng chấm dứt hẳn chuyện ăn nằm với nhau. Vấn đề nổi cộm mặc nhiên đặt ra cho bọn họ là làm sao giải tỏa nhu cầu tình dục cứ luôn thiêu đốt thân thể vốn rất khỏe mạnh của bọn họ. Sử dụng bọn gái điếm hoặc những gì đại loại như thế để làm dịu ngọn lửa tình dục là giải pháp khả thi mà chồng nàng lựa chọn. Còn nàng? Giải pháp nào cho nàng? Đó là điều chồng nàng lo sợ, luôn lo sợ. Anh ta hiểu rằng sớm muộn gì vợ mình cũng sẽ hành động điên rồ để thỏa mãn những thúc ép của da thịt tuổi thanh xuân.
Một hôm, chồng nàng nói, đã hết mùi vị rồi phải không?
Nàng im lặng. Làm sao nàng có thể làm cho chồng hiểu rằng cái mùi đã ngấm khắp thân thể, ngấm vào máu, vào óc, vào tủy, vào tim nàng? Nàng cũng không thể cho cả bàn dân thiên hạ biết rằng đời nàng chỉ còn có mỗi cái mùi. Giờ đây, thế giới của nàng là thế giới của cái mùi: nàng ăn, ngủ, hít thở, nói, cười, đi lại … tất tần tật trong một cái mùi.
Một lần, chồng nàng đè nàng ra. Nàng co rúm người lại. Không phải vì hành động thô bạo của chồng mà vì đột nhiên cái mùi như chiếc dao sắc nhọn xuyên thấu người nàng. Mặt chồng nàng nhợt đi. Nàng hoảng hốt. Nhưng tình thế là không thể cứu vãn.
Nàng nghĩ: mùi vị xuất hiện và tồn tại cốt là để thế giới này có mùi vị. Thế giới này sẽ ra sao nếu không còn mùi vị? Hồi còn bé nàng rất thích mùi vị, khi đã là thiếu nữ nàng càng yêu thích mùi vị rồi khi sắp lấy chồng nàng đặc biệt yêu thích mùi vị. Thế thì vì sao nàng có nguy cơ đắm chết trong mùi vị?
Lẽ nào mình lại lịm chết trong mùi vị, nàng miên man nghĩ trong cái mùi mênh mông bao trùm mà lúc này nó đã có thể sờ nắn được. Không, không, mình không chết, mình không chết, nàng thảng thốt kêu lên. Nhưng mình đang bị ướp trong mùi vị đây.
Đôi khi nàng thấy mình chết. Nàng chết trong tư thế ngưng đọng như một vật thể lơ lửng bên trong cái khối nước khổng lồ chuyển dần sang trạng thái rắn. Nàng thấy mình nằm chết đẹp đẽ, quyến rũ lạ lùng.
Sống trong mùi vị, chết trong mùi vị là điều hạnh phúc, xác nàng nói.
Chỉ có cái mùi, nàng nói.
Nàng hiểu, dù muốn dù không, thế giới của nàng là thế giới mùi vị. Đó là cái hiện tồn duy nhất.
Quy Nhơn 2005