Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.174
123.147.177
 
Chùm thơ Nguyễn Phan Thịnh
Nguyễn Phan Thịnh

tinh cầu

 

đời bức bách lêu bêu không ngõ thoát

nuôi âm hao tình tuyệt một chân mây

rượu giang hồ mắt bừng cơn cháy khát

múa gươm cùn thao thức ánh sao bay,

 

hồn bão giông đêm ngày lên mộng dữ

hóa điêu linh tàn tạ một dung nhan

dấu yêu xưa dập vùi trăm ngục địa

bụi hình hài bờ bến bốc hoang mang,

 

rồi chớp mắt không chút gì tăm tích

với bao la hun hút một tinh cầu

trong im lìm vọng âm lời tịch mịch

đời một hôm ngơ ngác bỗng thương nhau …      

nụ cười

 

để cho sự sống lướt qua những kẽ tay

những hàng rào luật lệ

để cho con tự do cười trong giấc ngủ cha

những cánh cửa mở ùa ra

để cho mưa hắt vào hạnh phúc

 

chúng ta thiếu phố bán đồ chơi

cho trẻ con

cho những đôi nhân tình

để cho những người nghèo cười

rạng rỡ trước tủ kính

để cho những cụ gìa cười

thấy mình còn mơ mộng

người mẹ che dù đẩy chiếc xe sơn hồng

đứa con cười nắc nẻ

và những người hóng mát

đứng hút thuốc hai bên đường

 

chúng ta tự đánh lấy giầy

như chúng ta tự đánh răng mỗi sáng

như chúng ta tự ăn uống

vì hạnh phúc trong bụi gai

chúng ta phải tự vồ lấy

máu đỏ với nước mắt ngọt

để cho nụ cười tươi

 

chúng ta nhìn về sau lưng

những người sắp đến

con đường chúng ta đã đi

những rặng hoa chúng ta đã trồng

chúng ta nhìn về sau lưng

trước khi ngã sấp xuống

nhẹ nhàng

 

 

ước mơ

 

cho tôi làm thơ

như được thở,

 

cho tôi ước mơ

như mới biết yêu em,

 

cho tôi lang thang

mặt đất này quá nhỏ,

 

cho tôi làm ngọn lửa

trong hoang mạc mùa đông,

 

cho tôi được yêu em

như em là nhân loại,

 

cho lòng tôi hoài trẻ dại

bên gốc cây thông già,

 

và thấy một nụ hoa

nở thầm trong khe đá…

 

thế rồi

 

thế rồi tôi hát một bài ca

tâm hồn tôi nở một nụ hoa

tôi ca khe khẽ hoa nho nhỏ

và hiểu tình yêu ở chỗ là

 

bài ca cho tôi hay cho người

cứ biết là ca giữa đất trời

hoa nở trong tim không tên gọi

mà tôi trân trọng đợi giờ tươi

 

em ở xa gần nghe tiếng ca

và thơm thoang thoảng một loài hoa

thế là em biết tôi đang sống

và hiểu tình tôi ở chỗ là

 

lúc hết ngày

 

buổi chiều những ngôi sao đùa cợt hy vọng

thật khổ não đứa bé hát đầu đội nón

như chiếc võng sắp đứt dây trong cổ giữa giấc ngủ

ông cụ đứng hút ống điếu ngoài vườn

ta sẽ không còn về ngồi đây nữa

những sợi tóc rũ rượi như lông chim

thế là cột đèn đổ bóng xuống

người ta nói ngày mai có lẽ mưa

con ơi hãy cắm hoa vào bình sứ

sau màn hồng người đàn bà tô phấn đỏ

những ngón chân để quên trên cửa sổ

mắt tối đen bừng thắp hai mặt trăng

nhủ thầm yêu em suốt đêm ấy

 

(Tình ca mưa)

Nguyễn Phan Thịnh
Số lần đọc: 2306
Ngày đăng: 17.05.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hôm biển động - Vũ Trọng Quang
Chùm thơ Nguyễn Đức Tiến - Nguyễn Đức Tiến
Nhiều lúc - Song Phạm
những chiếc lá rụng - Huỳnh Lê Nhật Tấn
không có em - Thai Sắc
Hình Hài Của Gió - Lê Huỳnh Lâm
Trích “rồi sớm mai im lặng sương mù…” - Lê Vĩnh Tài
Dịch bài thơ "Ký mộng" của Nguyễn Du - Nguyễn Minh Hùng
Máu ta nhỏ giọt thành thơ - Linh Phương
Gửi O - Lê Văn Tiến