Trăng lạnh
Một mái lều tranh - một bóng ta ngồi
Một con chó khuya nằm sủa trăng chơi
Đàn ái bật khúc tương ly oán
Ồ không!…Tiếng cú giục bên đồi.
Đâu rồi trăng cố xứ
Chiều buồn bã len trong hồn cỏ mục
Đêm vô tư con dế gọi sang mùa
Ta về đây đứng bên thềm rêu cũ
Lòng thẩn thờ nhìn lại bóng trăng xưa
Bóng trăng ừ nhỉ - Là trăng thực
Sao khói tràng giang cuốn mịt mù
Chiếc lá nào gieo trong tịch lặng
Mà nghe rờn rợn mấy thiên thu
Đi giữa thu vàng
Chiều gieo xuống hột thu vàng
Bờ xa Anh Vũ khóc tràn nước lên
Đưa tay vuốt ngọn lau mềm
Bóng ta vấp phải bóng miền xanh dâu
Trăm năm nước vỗ chân cầu
Mười năm mây trắng ngang đầu còn bay
Lòng riêng một mãnh trăng gầy
Đêm heo hút gió sương bày quán không
Nghìn thu mộ tóc phiêu bồng
Gió tiêu tư vỗ ngàn năm hững hờ
Người về vịn gót mưa khuya
Mắt bưng lệ nến giọt đầm đìa rơi
Ừ người cứ khóc thương tôi
Thương con chim đứng giữa trời thu phai
Đêm đêm tiếng Quạ u hoài
Rúc trong lòng ngực rạch ngoài bờ xa
Ngựa về nghiến dốc xe qua
Mây buông lũng thấp nhát gà yễm sương
Lụa ai xé giữa đêm trường
Ô không!…Ta giấc mê thường đấy thôi.
Chúc ngôn người đốn củi
Ta thường nghĩ - khi loài chim di trú
Có chút gì trên đôi cánh mang theo
Ta khạo khờ hơn cả lòng thiên sứ
Những mười năm vác búa ngạo lưng đèo
Chiều ta đứng mây sầu nghiêng đỉnh núi
Ngặm gió đìu hiu thổi cuối rừng
Thương ta thương cả tình cơm áo
Cũng ví bằng như cát bụi trầm luân
Ừ ta biết…một ngày con ngóng đợi
Là trăm năm em ngồi vá duyên thề
Sông nào chảy giữa lòng ta vời vợi
Ôi vô cùng những đôi mắt tình quê
Ta biết vậy nhưng quặn lòng đành chịu
Vì có những ngày mưa như ngựa hí bên rừng
Mưa ướt là như lòng ta đột ướt
Búa rìu kia đành thúc thủ trên lưng
Vỗ nhịp búa ta gõ lên đầu núi
Chợt thấy mình như nhỏ bé trước bao la
Con chim ướt nép mình bên chùm bụi
Giọng ngu ngơ lạc dấu một quê nhà
Chim có nỗi buồn trên đôi cánh
Ta có nỗi buồn trong mắt con
Nào ai cố xứ! Người cố xứ
Mưa cắt lòng ta tận lát mềm
Đường lầy dốc và củi vai quá nặng
Ta oằn mình ngã xuống bờ vai mang
Một dòng thơm ứa trên môi mằn mặn
Ôi vô cùng những giọt máu Văn Lang
Ta khôn cùng để lại chúc ngôn con