Lời người ra đi
Không thể nào chịu đựng nổi anh nữa. Em đã cố gắng để anh vui, cố là một Cái Gì Đó trong đời anh, nhưng anh không chấp nhận nó. Anh phũ phàng phủ nhận những vịêc làm của em. Mười năm làm vợ chồng, mười năm phục tùng, mười năm em sinh cho anh hai đứa con và từng ấy thời gian chăm sóc gia đình. Anh có hiểu đâu.
Em đã cố cười lên trong những ngày tủi cực buồn bã, dù nước mắt ngân ngấn bên trong, cốt để anh đừng phiền muộn, để anh được ủi an trong khi công việc ngập đầu, và những chằng chịt quan hệ xã hội. Em cứng rắn thể xác với một nội tâm yếu đuối, thầm lặng, và không ngừng muốn anh hiểu rằng, em đang sống vì anh, vì con chúng ta, vì hạnh phúc mà rất nhiều lần, ngày anh chinh phục em, anh đã nói. Em nhớ rõ mà, lẽ nào anh quên mất, lẽ nào không còn một mảnh ký ức đẹp đẽ đó đọng lại trong anh. Anh từng nói, Liên ạ, em là bầu trời của anh, là sự sáng tạo của anh, em đã vui biết bao nhiêu. Có người con gái nào được người tình yêu thương đến thế. Em tự hào là người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Sẽ không có một tình yêu nào đẹp đẽ trong trẻo như thế. Điều khủng khiếp nào đã giết chết tình yêu của anh đối với em một cách nhanh chóng như vậy?
Không bao giờ em quên được hình ảnh anh trong những ngày tháng đó. Thực sự là tâm hồn em đã dành một góc lớn để đón và lưu giữ ký ức, để lúc nào đó, trong cơn bĩ cực cuộc đời, em bỏ ra, tự hào và khóc cho tình yêu đã mất. Em không muốn nhắc nhiều đến nỗi khổ của em khi chịu đựng anh, chịu đựng tình cảm anh dần phai nhạt, và chết hẳn, nhường cho sự chán ghét hắt hủi. Em tin là anh không quên một chi tiết nào cả, không quên một chi tiết nào. Anh sẽ nói được những gì anh đã gây ra cho em. Và khi em không còn ở bên anh nữa, anh hãy bình tâm lại, và suy nghĩ về những gì đã trải qua.
Dù biết là em ra đi, con cái chúng ta sẽ tan tác, nhưng không còn cách nào khác. Em sẽ mang một đứa đi, xin anh cho em mang con lớn, vì nó là đứa con gái khiếm khuyết thân thể, em sẽ chăm sóc nó, bù đắp cho nó, dạy bảo nó phải vào đời thế nào, sống thế nào sau này. Vì tình yêu của chúng ta, mong anh chấp nhận điều đó. Anh hãy nuôi con bé cho tốt, nó là đứa con ngoan và có triển vọng. Hãy nói với nó là em rất nhớ nó. Anh không phải người vụng về, nên sẽ có cách để nuôi dạy nó khi không có em, khi mà nó khóc đòi mẹ. Hãy nghĩ xem, anh, em đã đau khổ biết nhường nào.
Lời kẻ đợi
Em ở đâu, đó là điều anh muốn biết. Không thể nào tả được tâm trạng kẻ đã từng làm chồng em lúc này, Liên ạ. Anh đã tự vẽ vào đời mình những bi kịch, vẽ vào hình ảnh em những chi tiết xấu, để tủi hổ dâng lên trong em, và giờ là anh. Biết rằng em đã từng mơ hạnh phúc, từng có nó trong tay. Người đàn bà nào cũng vậy, hạnh phúc là một thứ xa xỉ thực sự mà phải khó khăn lắm họ mới có được. Anh không biết điều đó, không biết trân trọng em, hay có thể là anh đã biết nhưng cố tình quên đi, vì anh bị cám dỗ, bị lôi kéo vào những dục vọng tầm thường. Anh thờ hình bóng giai nhân phù phiếm, và cái giá phải trả là giờ cô đơn trong phong phanh gió đời và ngấu nghiến nỗi nhớ em.
Không, Liên của anh không về với mẹ. Anh đã về tận quê để tìm em. Mẹ đọc được điều gì đó trong mắt anh, trong khi anh nói dối. Mẹ nén tiếng thở dài, đã từng nghĩ chúng ta đang hạnh phúc. Và sau đó đến lượt anh thấy nỗi lo âm ỉ trong đôi mắt chăng mây của mẹ. Mẹ anh đã không còn, chỉ còn người cha già luôn đau đáu nỗi niềm của quê hương, khi mà quê mình nhiều bệnh tật quá. Ung thư đã giết chết bao người cha người mẹ khi còn quá trẻ. Cha tìm nhiều phương thuốc để cứu chữa, nhưng sức cha không đủ, cha chỉ chữa được phần nào đó thôi. Anh luôn tôn thờ cha, người sống vì người khác. Anh tưởng mình đã thừa hưởng được đức tính đó của cha, sẽ yêu thương và sống vì em, vì người khác, nhưng anh đã đổ đốn.
Anh thừa nhận là đã phũ phàng với em, đã vì những người đàn bà đó, hắt hủi em, đẩy em ra khỏi tâm hồn anh, tình yêu của anh. Em đã chịu đựng những cơn say của anh, những trận chửi rủa vô cớ và nhẫn nhịn giải quyết hậu quả của cơn say để lại. Dù vậy, em vẫn chăm sóc anh, nấu cháo cho anh nữa. Em luôn thể hiện tình cảm của một người vợ đảm đang trong gia đình.
Bi kịch đến từ đâu
Từ sau khi em sinh cu cả thì anh không còn thấy hứng thú khi ở bên em nữa. Anh rất sợ về nhà và từ chối những lời tâm sự. Đó là khi anh so sánh em với những cô gái khác, vợ của những thằng ở cơ quan anh. Chúng có nhìn thấy anh đèo em đi siêu thị, đi nhà hàng. Chúng bảo anh đèo con gà ri. Vì rằng em quá bé nhỏ, quá gầy còm, mà anh thì…trắng trẻo đẹp trai! Có đứa độc mồm độc miệng nói không biết tại sao một thằng như mày lại cưới con vợ còm nhom thế?! Chúng làm anh chênh chao bởi miệng lưỡi.
Cảm giác này tra tấn anh trong nhiều ngày tháng. Và thời gian đã làm rơi rớt dần một tình yêu.
Thành ra những khi gần gũi vợ chồng, anh luôn bị ám ảnh, bị mặc cảm. Và không dựng lên được bất kỳ hân hoan nào trong tâm trí, mà lòng thì bảo vẫn yêu em. Nên thực sự nhiều khi anh hờ hững quá, đôi khi bỏ em hụt hẫng giữa đường, và ngơ ngác không hiểu vì sao.
Đàn bà con gái nó phải có da có thịt, đằng này vợ ông như cây sậy héo, chả mông, chả ngực. Người khô giống ngói nung quá lửa…Tất cả những lời lẽ đó cứa vào tâm hồn đang cong vênh vì những khó khăn cuộc sống. Chúng cay nghiệt hơn nhiều trận gió Lào miền Trung vợ chồng mình đã chứng kiến. Anh yếu ớt phản kháng bằng sự bất cần. Cơm nguội của tao nhưng lại là đặc sản của thằng cha láng giềng đấy. Quan trọng là cái tính cách con người. Chúng mày câm hết đi giúp tao. Anh cưỡng lại thế, nhưng trong lòng đã dâng lên sự nhục nhã đớn đau rồi.
Rất muốn xoá bỏ thể xác của những ngày đang lên men trong dòng chảy thất vọng, anh đã bỏ đi một tuần cùng thằng bạn ra Hải Phòng. Hai thằng ngấu nghiến mỗi ngày một thân xác mới, một bộ ngực mới, một khuôn mặt được đắp điếm đầy đặn phấn son và sự bỉ ổi. Nhưng chỉ thấy mình ngật ngưỡng tỉnh say trong tửu và sắc dục, chẳng thấy thoải mái hơn chút nào. Để sau đó, khi đã tiêu hết cả hai tháng lương, mà thấy mình trơ vơ cô đơn quá chừng! Con điếm còn nói, em chưa thấy ai nhiều sinh lực như anh. Anh meo méo nụ cười, thì đã bao lâu không nằm với vợ…Hai thằng về công ty sếp bảo “ăn mảnh” không rủ tao. Hai thằng gãi đầu, em đi thăm ông bác ốm, tiện thể ghé qua chỗ mấy người bạn.
Sự thể ngày càng khốc liệt, trong anh bùng lên những ý nghĩa muốn phá bĩnh. Nhưng nhiều lúc lý trí đã cưỡng lại. Anh vẫn là anh, cố sống với em và tơ tưởng đến những hình bóng khác. Anh trượt dài trong chán chường thê lương. Nhưng anh đã trồng đời mình vào đời em, một đứa con nảy mầm, kết quả của thời yêu em mãnh liệt. Chúng ta có sự móc xích, bỏ nhau làm sao, chia tay làm sao.
Thực sự là để di cư, khó khăn biết bao. Nên mắt anh lúc nào cũng…đói, ráo rác nhìn những hình bóng đi ngang qua mình, không chớp. Và no nê với vóc dáng có thể đầy đặn tuyệt mỹ kia, và thèm, và càng chán em, và nhận ra mình tồi tệ đến thế nào. Anh hiểu là Tạo hoá chẳng ưu đãi những thèm khát ghê tởm đó đâu.
Anh và thằng Ngoã chơi thân với nhau. Thứ nhất là vì thấy hợp, thứ nữa là hai thằng trùng tên. Chỉ trùng tên chứ không trùng đệm và họ. Chưa bao giờ nó đưa anh về nhà, nhưng lần nó đưa về là lần khiến anh chìm hẳn trong mê mị. Ngoã ở một mình. Có vợ nhưng vợ nó đi làm bên Hàn, theo hợp đồng chắc chắn ở đó hai năm mới về. Nó nói vợ mới đi được nửa năm. Có nghĩa là nó vắng vợ trong năm rưỡi nữa. Ngoã luôn ca ngợi vợ mình đẹp và nết na. Nó chỉ tay lên bức ảnh cưới cỡ lớn trên tường, không giấu nổi niềm tự hào và có ý chia sẻ với anh. Anh xua đi, tao thấy rồi, đừng quảng cáo nữa. Ngậm ngùi anh lảng sang chuyện khác.
Ngôi nhà thực sự rộng và thoáng. Phòng ngủ của Ngoã có con manơcanh tuyệt đẹp khiến anh sững sỡ lúc nhìn thấy. Một con manơcanh châu Á trần truồng đứng trong tư thế khêu gợi ở đầu giường Ngoã. Với nước da trắng ngần, mái tóc hung hung trên đỉnh đầu và sở hữu đôi mắt tròn to quyến rũ. Chắc chắn rằng, tác giả của nó phải là người rất yêu cái đẹp và có đầu óc thẩm mĩ. Ông ta đã cho thân thể nó những đường nét khêu gợi đến tinh vi. Cặp vú to cân xứng đeo trên ngực, đôi chân dài thẳng và bộ mông nở nang đầy dục tính. Anh quan sát trong nhiều giây, nó thật đến nỗi anh nhìn và bắt đầu ao ước một người vợ đẹp như thế, với sự ưu ái đó, để cho anh niềm tự hào vui sống, cho anh cảm xúc thăng hoa trong những đêm gió tình nổi lên. Cứ đứng đó, anh bắt đầu muốn nhảy bổ đến ôm con manơcanh đó và làm những gì mình thích. Có thể là hôn lên đôi môi chín mọng của nó, xoa lên làn da trắng mịn của nó, sờ nắm cặp vú tròn săn chắc. Nhưng thằng Ngoã đã vào và chém đôi ham muốn đó. Làm sao mà mày đờ đẫn ra thế? Ngoã hỏi. Độc chưa? Ông già tao làm thiết kế thời trang, sau đó anh trai tao làm. Con manơcanh này là tác phẩm của ông anh nghệ sĩ nhà tao. Ông ấy thật tuyệt đúng không? Nhìn thấy nó tao mê, nên xin ông anh mang về trưng cho đỡ buồn. Ông ấy có gần 10 con thế này cơ. Anh há hốc nghe thằng bạn nói. Tuyệt quá, anh mày giỏi quá! Ngoã ngả ngớn tự ban cho mình nụ cười. Nó còn bảo, mày buồn thì cứ đến đây ngủ với tao, tao chỉ có một mình. Muốn đổi gió tao gọi gái về, vô tư đi. Anh thấy cổ mình nghẹn ứ, miệng khô khốc. Gà gật cho qua chuyện.
Về, anh không ngừng ám ảnh trong đầu hình bóng con manơcanh đó. Giá có một người tình như thế, có phải cuộc đời nhiều ý nghĩa không, lũ đàn ông trong công ty sẽ chẳng dám ho he chê trách, cả con mụ trưởng phòng tài vụ cũng bảo con vợ thằng Thái Ngoã như đói cơm. Chẳng bao lâu, anh uống rượu say, trở về gây sự với em. Em không chấp anh, bỏ qua, không nói một lời. Em muốn anh qua cơn say đi để vợ chồng êm dịu. Nhưng anh lại thấy bị xúc phạm khi em không lên tiếng. Khi em từ chối cãi nhau. Anh đẩy đổ cái bàn, chiếc tivi kềnh càng lăn xuống đất, vỡ tan nhựa và bóng hình. Anh gào lên những tiếng chửi rủa. Và sau đó nhận thấy sự căm phẫn dâng lên trong em. Em làm gì để anh phải khổ sở thế? Em đã cố để gia đình mình êm ấm. Em hết lòng phụng sự anh, nghe lời anh, chăm bẵm anh. Còn anh đổ hết lên đầu em những tức giận không đáng có. Anh còn đáng là người chồng không? Khi mà chẳng lúc nào anh nghĩ đến gia đình, nghĩ đến con. Nó bị tim, bị khuyết một phần bả vai, anh chẳng thương nó thì thôi, còn cứ làm nó khóc. Một mình em vun đắp gia đình, còn anh phá bĩnh. Làm sao em chịu nổi. Cút, không chịu nổi thì cút. Anh hét lên như thế. Và bưng cả hộp sữa ném vào đầu em.
Nước mắt em đọng ngược trong bao ngày tháng chịu đựng, lã chã rơi. Những cái vung tay trong nghiệp chướng đời anh, tưởng chỉ để doạ dẫm, hay gì đó trong lao động, nào ngờ rớt vào người em-tấm thân vốn dĩ mảnh dẻ. Trở thành kẻ vũ phu lúc nào không biết. Và khi anh mệt mỏi khuỵu xuống, không nín được. Anh khóc em khóc, con khóc, trong khi đời cười, người cười.
Anh bỏ đến nhà Ngoã, nó mở cửa đón anh cùng với cái nhếch mép. Chắc vừa cãi nhau với vợ. Cứ vào đi, rồi tao giải sầu cho. Anh đổ vào giường nằm. Con manơcanh nhìn anh mời mọc, mỉa mai. Ngoã hỏi: Thế nào, có muốn đổi gió không, lát nữa tao alô, mười phút có ngay. Anh ậm ừ, hắn gắt. Muốn xài thì nói có, ậm mới chả ừ! Thằng Ngoã có điện thoại đột xuất. Anh nằm giường cứ thấy nó ôkê mới vô tư đi trong nhà tắm. Lát sau nó ra bảo, ông đợi nhé, tôi đi một tí, rồi cõng về hai đứa. Anh đang vùi đầu vào đống chăn, bảo nó đi nhanh rồi về.
Ngoã khoá cửa ngoài. Khi chắc chắn là nó đã đi khỏi, anh quay lại phòng nó, chốt trái cửa và đến gần con manơcanh. Nó cho anh những liên tưởng đẹp đẽ và những cảm xúc dâng lên tuỵêt đẹp. Mắt manơcanh lúc trước mời mọc anh thì giờ vẫn giữ thái độ đó, còn đĩ hơn trước nữa. Anh bắt đầu thực hiện ý đồ của mình. Đầu tiên là ôm, sau miết tay lên ngực, xuống mông, vòng qua eo. Bàn tay dừng lại ở những chỗ nhạy cảm. Chưa thoả. Anh cương cứng, và muốn là gì đó nữa, khác hơn, khi mà cô gái trần truồng đứng làm duyên đó không thôi mời mọc. Chẳng vội vàng, anh từ từ trút bỏ áo quần mình và đặt miệng lên da thịt cô gái. Một cô gái xinh đẹp có đôi mắt của thiên thần. Anh dùng lưỡi chà xát không bỏ xót một centimét da thịt nào của cô gái, và cũng để miệng mình dừng lâu trên ngực, phần háng, và mông. Lâu lắm rồi anh mới có nhiều cảm xúc như thế, chúng dâng lên trong từng kẽ tóc, từng tế bào mạch máu. Nó cho anh những thăng hoa, và anh thấy mình đê mê cùng gió mây, những chân trời chưa bao giờ anh thấy.
Tiếng cạch cửa cho phép anh đoán định rằng Ngoã đã về. Anh buông con manơcanh ra và sợ sệt dâng lên. Vội lau qua loa những vệt nước còn rấp rính trên da thịt. Chắc chắn rằng, thân thể cô gái này vẫn được thường xuyên lau chùi bởi bàn tay Ngoã. Có thể Ngoã đã từng làm thế với cô gái quyến rũ đó. Anh vẫn cảm giác lưỡi mình chan chát vị bụi bẩn còn sót trên thân thể cô. Rất may là Ngoã đã ngồi ở phòng khách cùng với hai cô gái mà nó vừa đưa về. Nên có thời gian để nước bọt ráo khô.
Hai cô gái Ngoã mang về không đến nỗi tệ lắm. Ăn mặc khêu gợi, má hồng, môi cong đỏ, ngực nở nang gần như sập xệ. Nó muốn anh chọn một trong hai. Nào, chọn đi, thưởng thức đi. Tôi biết ông rất tâm trạng. Anh vừa tan một đê mê, lại muốn có thêm giây phút này nữa. Được, anh bảo Ngoã và chọn lấy cô tóc vàng hơn. Ngoã ưu tiên anh ở tầng dưới còn nó kéo cô kia lên tầng trên. Và thời gian ngưng đọng, thời gian ngừng trôi. Anh trôi vào quên lãng trong cảm giác ngấu nghiến.
Thời gian sau, cô gái trong công ty đã gây thêm cho anh thêm những cảm xúc. Lần đầu tiên anh thấy sự xuất hiện của cô, nhưng cô bảo cô đến được hơn tháng, anh không để ý thôi. Ngoã cũng bảo cô ta đến được chừng ấy thời gian rồi. Cô ta làm anh mê mệt về nhan sắc, cặp chân dài đi bốt cao mặc váy ngắn. Anh nghĩ mình đã gặp cô ở đâu đó, đúng, cảm giác quen thuộc lắm. Phải rồi, cô ta rất giống với cô gái manơcanh ở nhà Ngoã. Vóc dáng đó, ánh mắt đó, cặp môi đó. Cô này tên Thương. Thương có bộ ngực nở và gò mông chắc chắn có nhiều cảm xúc. Cô còn làm dáng mỗi khi đi ngang mặt anh, còn có những cử chỉ khêu gợi nữa. Điều đó càng dâng lên trong anh sự thèm khát tột độ.
Thời gian cứ đùa giỡn anh bằng sự trớ trêu ngả ngớn của nó, chọc tức anh bằng cách đưa nhiều cô chân dài mắt luyến láy ngang qua đời anh. Trong những ngày vợ Ngoã đi vắng, anh và nó thường bắt gái về nhà, nhưng chẳng bù đắp được nhiều những trống rỗng trong anh. Và em có thai con bé thứ hai. Ba năm còn gì, ba năm em tận tuỵ chăm con, phục tùng anh. Giờ lại muốn sinh cho anh thêm đứa nữa. Anh hiểu, nó chỉ là sản phẩm của lần anh tuyệt vọng, đổ vào người em, và may mắn có nó. Khi đó cảm giác em càng ngày càng xấu. Còn Thương ở công ty ngày một lẳng lơ. Có người đã thách cô ấy chài mồi được anh. Cô ấy tỏng tong mọi chuyện riêng tư của anh. Có sự tính toán, nên cô ấy chủ động tấn công anh, còn anh nghiêng về cô ấy vì thấy mình được an ủi, được chiều chuộng, hưởng những cái đưa mắt mời mọc thậm trí là bộ ngực trắng ngần mà cô ấy cố để trễ áo ngực xuống. Anh không nhận ra: Tiết trinh không nằm trong cơ thể, tiết trinh nằm phía tâm hồn. Anh đi theo Thương và chảy dài trong mê muội tình tứ. Có một số người nói Thương lẳng lơ, không lấy được chồng là vì thế, nên chỉ chơi bời vô lối. Anh không quan tâm đến điều đó, dù nó bất lợi, anh chỉ biết thân xác Thương an ủi được anh.
Em sinh con, anh chẳng quan tâm. Em bị kiệt sức, bị băng huyết. Anh phũ phàng bỏ em với đau đớn và hụt hẫng. Em đã rất căm ghét người chồng này đúng không? Bởi lúc đó anh là người cha tồi và người chồng vô trách nhiệm. Thương hỏi anh, anh có dám bỏ con mèo hen để cưới em không? Lúc nằm trên giường với Thương, anh mạnh mồm nói có. Chắc chắn thế chứ? Cô ấy hỏi lại. Anh nói chắc chắn.
Lời người ra đi.
Em không mang con đi xa, vẫn ở cái thành phố này, để em còn dõi theo bước anh đi. Vì em còn yêu anh, còn lo lắng anh vấp ngã. Nhưng có lẽ em chẳng làm gì được nữa. Anh không còn muốn nghe em nói, không cảm động trước những đau khổ em, không còn muốn sẽ cả đời sống chung với em nữa. Em đã rời quê, học hành bằng cái lưng còng của cha mẹ để đứng lên, để có một công vịêc. Nhưng em phải lìa bỏ cả công việc, không muốn anh tìm thấy. Và không còn công việc nữa, em phải tìm kiếm, và sự tìm kiếm đó phải trả giá rất nhiều. Cái thành phố chật hẹp này, con người vẫn xảo trá và khôn ra từng giờ, em phải khóc rất nhiều để có một công vịêc mới mà em thích, em phải bán thân cho gã. Nhưng chẳng bao lâu gã bị bắt vì tham nhũng. Em mừng vì không bị gã hành hạ nữa, nhưng chợt thấy niềm vui đó thật không lương thiện. Em cần mẫn làm trong công ty, và dần được tăng lương. Chẳng bao lâu em được bổ nhiệm chức phó giám đốc vì khả năng, vì lòng nhiệt thành với công việc. Và vì em đã được nhiều người quý mến. Em thi thoảng vẫn thấy mặt anh, niềm vui và nỗi đau xen lẫn. Nhưng chắc chắn anh đã gặt hái phần lớn nỗi đau, vì thấy anh tiều tuỵ vô cùng.
Kẻ bi kịch đau khổ.
Con bé thứ hai được hai tuổi thì em bỏ đi, mang theo con bé lớn với sự khó nhọc bùng nở trong tâm hồn. Em giao con bé cho anh và muốn anh chăm sóc nó. Và khi em không còn bên anh nữa, anh hồ hởi trong hoan lạc với Thương. Sau rồi trời lại giáng xuống đầu anh những bất hạnh. Anh gặp Thương cong cớn ngồi sau xe một gã khác. Anh đến hỏi, cô ta đĩ thoã nói rằng bai bai anh, hợp đồng chỉ đến đấy thôi. Anh còn tiền cho tôi đâu! Nhớ lại lời của Ngoã, nó nói con Thương là loại điếm cao cấp chứ lương thiện gì. Anh muốn khuỵu xuống, tao tác trong đổ vỡ tuyệt vọng, giờ là kẻ tay trắng, không còn vợ, tiền bạc, danh dự, uy tín, công việc chểnh mảng. Chẳng còn gì của đời gã trai đã từng sống với nhiều khát vọng.
Chờ đợi em về, có thể nào lấy lại những gì đã trôi mất theo thời gian, khi kẻ đó đã không biết trân trọng những gì mình có. Anh thấy em đi ngoài đường, dịp em về thành phố dự hội nghị các doanh nhân trẻ gì đó. Anh nhất quyết đi theo. Và anh đã gặp em. Không thể sai được, nhưng em chối, chưa bao giờ quen anh, có thể anh nhầm. Không, không thể nhầm, chính là em. Làm sao anh nhầm người đã từng đầu áp má kề, sống với nhau mười năm. Nốt ruổi kia, nụ cười kia, hàm răng kia. Tôi không phải người anh đã từng quen biết, anh về đi. Em nói, từng lời cứa vào anh nhoi nhói. Em bỏ đi. Đừng, đừng làm thế Liên ơi, em là vợ anh, đừng hờ hững với anh như thế, anh hét lên, gào lên giữa bao la biển người…
Phải khó khăn lắm anh mới dò hỏi được cơ quan em làm vịêc. Nó ở ngoại thành. Anh lập tức vồ ngay lấy những chỉ dẫn và lao đi tìm em.
Em nói: Anh cút đi, anh còn đáng mặt là chồng tôi ư? Đừng có mất thời gian tìm tôi nữa. Tôi đã chết rồi. Chết từ lâu rồi. Không còn chút vướng bận nào đối với anh nữa. Con gái tôi đã chết. Tôi tự nguyện hiến xác nó cho ngành y học để nghiên cứu. Coi như ông trời đã cắt mối duyên giữa tôi và anh. Hậu quả là do anh tự chuốc lấy, tôi chưa bao giờ không muốn phục tùng anh. Còn anh đã làm gì khi tôi đau khổ. Khi tôi sinh con trong cơn thập tử nhất sinh, không có chỗ nào bấu víu. Lúc đó anh đú đởn cùng người đàn bà khác. Anh về đi.
Trời ơi, con chúng ta chết rồi ư? Anh ân hận vô cùng. Giờ anh tay trắng. Em hãy chấp nhận làm lại với anh đi, anh hứa mà. Anh tỉnh ngộ rồi Liên ơi.
Vô ích thôi, em nói, tôi đã có người đàn ông khác. Anh ta có nhiều khiếm khuyết, thân thể chẳng lành lặn gì, nhưng người ta yêu tôi, tôn trọng tôi. Còn anh đã mất đi đức tính đó. Tôi muốn dành thời gian còn lại của đời mình để yêu và sống chung với anh ấy. Tôi bỏ đi, vẫn hy vọng là anh tìm cách để đưa tôi về, xin lỗi và làm lại. Nhưng anh đã không làm chuyện đó. Giờ quá muộn rồi.
Anh đến lần thứ hai và gặp cả em và người đàn ông đó, một người đàn ông xuất ngũ với vết thương trên người. Người đó chỉ là nhân viên bảo vệ bình thường. Nhưng đã giúp đỡ em, an ủi em những ngày tuyệt vọng nhất, đã hát cho em nghe những bài thuở chiến trường. Chắc Thượng đế đã sắp xếp cuộc gặp gỡ này.
Đây là anh Phúc, người đàn ông tôi đang yêu, em nói. Anh ấy đã mang lại niềm vui cho tôi, an ủi khi tôi không còn muốn sống trên cõi đời này. Mạng sống này của tôi là do anh ấy cứu. Yêu, không phải là tôi muốn trả công cho anh ấy, mà vì cảm kích tấm lòng nhân hậu đó, vì rung động trước một con người.
Người đàn ông đã có tuổi và đã trải nhiều sương gió cuộc đời, nhưng khuôn mặt nhân hậu. Anh ta xúc động nhìn sang anh: Đây là người chồng Liên vẫn nói với tôi sao? Ngoã ạ, Liên yêu anh như thế mà anh đã bỏ mất, chỉ vì cô ấy gầy còm thôi sao? Gầy còm thì anh có thể chăm sóc cho cô ấy béo lên, quan trọng là đức tính của cô ấy. Liên đã nhẫn nhịn và chịu nhiều đau khổ. Giờ về với anh hay không là quyền của Liên. Tôi thì muốn Liên về với anh, vì cô ấy và anh đã có với hai hai mặt con, chung sống mười năm trời. Còn tôi, chỉ là người đi ngang qua đời cô ấy, tôi không xứng đáng. Tôi đã là một ông già yếu đuối rồi.
Em đã hét lên, không anh Phúc. Em sẽ không đi đâu hết. Nơi đây đã tái sinh ra em. Em thuộc về anh. Từ lâu Ngoã không còn là chồng em rồi. Những chuyện mà anh ta gây ra cho em không thể nào tha thứ được. Em không chấp nhận nữa.
Anh rưng rưng cảm động trước tình cảm của anh Phúc. Anh ấy tốt thật, cũng là người hiểu biết. Anh Phúc nói: Em vẫn còn thương cậu ta mà, hãy công nhận chuyện đó đi, đừng gượng ép. Người ta đã biết ân hận rồi…
Kỳ thực, anh muốn em về với anh, tha thứ tất cả mọi chuyện. Nhưng bỗng chốc trong anh dâng lên niềm cảm phục đối với người đàn ông kia. Anh lại mong em hãy chăm sóc cho anh ta. Nhưng từ trong sâu thẳm, anh chờ đợi em hãy quyết định quay về với anh. Rất chờ đợi.
Anh quay đi, cất bước. Trời sụt sùi kéo mưa đầu mùa. Cố gắng đi chậm chập trong hành lang, thổn thức ngậm ngùi và xa xót dâng lên trong cổ họng. Anh đã nghĩ mình cao thượng, muốn em ở lại, nhưng lại mong tiếng gọi lại của em, rằng em sẽ tha thứ cho anh. Liên ạ, chân anh vẫn bước và trời càng mưa to.