Giấc Mơ
Hơi thở chào đón tôi bằng một ngày mới
Giấc mơ trở về hiện thực
Gặp nhau và chào nhau
Những thanh âm vô nghĩa
Con đường làng
Có thằng trẻ con đang chọc giận người điên
Tay cầm hoa sen
Tay cầm súng nước
Súng nước đã vỡ
Hoa sen thì tàn
Thằng bé không cười
Người điên lại khóc
Thằng bé chạy đi
Người điên giật lại
Bóng nắng đã tàn
Thời gian đang trôi
Có tôi đứng nhìn
Nửa cười nửa khóc
Ngày 04/01/07
Nước mắt
Mặc người nớc mắt tiêu hoang
Mặc người vấp ngã ngổn ngang bên đồi
Muôn nhành hoa dại tìm tôi
Hồng nhung vài đoá mỉm cười bỏ đi
Người điên mắc bệnh tình si
Bờ hun hút gió thầm thì lời yêu
Lạc mùa hoa cải buổi chiều
Dòng sông mây xám đìu hiu mái đò
Tôi đi giữa những bến bờ
Hoang mang lữ khách hẹn hò được chăng?
Nhắn người điên ấy lời rằng
“ Mát lòng khô lệ trần gian ta về”
Hà Nội: 10/06
Anh và em
ở đâu suốt quãng đời trinh trắng em không có Anh?
Bãi cỏ đời con gái
Với những giấc mơ tình yêu vĩnh hằng
Chẳng biết lẫn vào đâu với tư duy hiện đại em?
Em trốn đi đâu bây giờ
Khi cồn cào nhung nhớ gương mặt anh chiều sương mờ?
Em khao khát
Em đam mê
Tình yêu là không bình yên?
Lòng em thanh thản
Nhưng nước mắt xa xỉ lắm rồi
Chẳng biết khóc khi buồn khổ
Có lẽ chẳng thể
Trái tim em yếu đuối hơn nhiều
Chẳng dám bỏ qua ám ảnh anh và người đàn bà khác
Khi hôn người
Hạnh phúc là gì?
Có lẽ là lãng quên chăng?
Em không biết
Hoa sầu đông rơi rụng
Làm buồn hơn đôi cánh tình yêu
Vì đâu?
Có lẽ chẳng vì đâu
Còn bình yên nào hơn thế nữa không anh?
Em sợ đến khi mình chết
Khuôn mặt chiều sương mờ ám ảnh em
Những phút giây hạnh phúc đời ngời
Biết không còn cơ hội để yêu thương
Em biết vậy
Em bỏ qua
Thản nhiên hôn người
Những hiện hình và trôi đi
Trôi đi
Anh
Và
Em
Tình yêu
Hà Nội: mùa đông 2006