Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.061
123.197.960
 
“Lực bất tòng tâm”
Hoàng Thị Giao

Có những lúc ,ta cứ mải nghĩ….

Trên đời có rất nhiều chuyện mà con người phải “lực bất tòng tâm”. Thí dụ , thấy bài thơ hay , tác phẩm tốt của ai đó , được nhiều người ca tụng, mê quá , cũng rắp tâm ngồi viết. Nhưng khốn nỗi , năng khiếu không có , vốn sống cũng không , lại quen sống hời hợt vô tâm , “lực bất tòngtâm”, viết làm sao được…

 

Còn có con người , nguồn cảm hứng bất tận , bất cứ lúc nào cũng có thể xà xuống viết được, nhưng kẹt nỗi , con bệnh rình rập , sức khỏe không cho phép, hoặc gia đình gặp phải bần hàn túng quấn , chỉ còn phương “chạy” hụt hơi kiếm tiền …nào là sắp nhỏ ăn học , nào vợ con , bản thân đau yếu, nào cha mẹ già trông cậy vào ai? Trong khi đó nghề viết phải đầu tư cho nó thời gian , tiền bạc , sức lực , tài năng và vốn sống và một đôi chân can trường, sẵn chạy bất cứ lúc nào, một lòng kiên nhẫn, một trái tim nhân ái , từ bi... Nếu không , anh cũng chỉ là kẻ “lực bất tòng tâm” mà thôi. Như tôi chẳng hạn…

 

Thì đó, tôi cũng gặp phải cảnh “lực bất tòng tâm”trong một chuyến đi…

Nguyên là tác giả một cuốn sách nhân dịp ra mắt bộ sách mới có mời tôi tới dự buổi lễ…dĩ nhiên là anh mời rất nhiều các nhà văn , nhà thơ , nhà báo và các nhà thân thích khác…Niềm vui không để đâu cho hết …tôi vốn yêu văn chương mà , hào hứng lắm chứ , là dịp để tôi được tiếp xúc giới văn nghệ sĩ ,xem họ sống , suy nghĩ và làm việc ra sao? Tôi mơ tới buổi ra mắt để gặp mặt tác giả , nói với anh vài câu..cũng như nhiều nhân vật có tài khác nữa…vinh dự nào bằng?

 

Song , con gái tôi biết chuyện , mặt nó xịu xuống ,nó giãy nảy lên. Mẹ đi làm gì ba cái chuyện vớ vẩn , tầm phào, mất thời giờ lại thêm mệt óc nhức đầu.Con không cho mẹ đi đâu cả. Ong xã tôi thì bảo đầu óc những người văn nghệ sĩ lúc nào cũng lơ lửng trên mây , không thực tế, chỉ làm ba cái chuyện cho thỏa chí tang bồng của kẻ ưa đàn đúm rong chơi , lo cho gia đình chưa xong , thời gian đâu mà lo chuyện “bao đồng”. Có lý mà cũng không có lý…

 

“Lực bất tòng tâm” , chả biết giải thích sao đây cho lọt lỗ tai chồng con? Nếu đã không có niềm say mê văn chương , không có sự cảm thông , thì rất khó lòng thuyết phục. Vì họ không thể hiểu …vấn đề, vì họ không quan trọng giá trị tinh thần, họ chỉ quen nhìn lợi ích trước mắt kiểu“tiền trao cháo múc”, hoặc có được gì không?

 

Thôi thì nói mà không tiếp thu thì tốt nhất đừng nói. Tôi lẳng lặng chuẩn bị rồi lẳng lặng lách qua chồng con để đi tới địa điểm x…Chồng tôi nắm tay tôi giật lại la:

-Chỉ có một đứa con gái mà em bỏ nó bơ vơ !Em có phải là mẹ nó không? Em chỉ biết vui sướng riêng em thô_Thì anh và con có thể cùng đi với em , được không?

-Anh không rảnh , con nó vào đấy cũng như vịt nghe sấm có biết gì đâu!Lại thêm chật chội , nắng nôi tội nghiệp nó..

 

Thế thì để em đi! Anh không cần nhưng em cần! Anh đừng có cản em , có được không?Xưa nay em đã đi đâu bao giờ đâu, suốt đời lo cho ga đình chồng con rồi còn gì , chả lẽ lâu lâu mới có buổi giao lưu bổ ích thế này lại không đi?  

 

Đến lượt chồng tôi “lực bất tòng tâm” trước thái độ cương quyết của tôi…

            Sống là gì? Sống là ngoài việc làm tròn bổn phận trách nhiệm ra , ta còn phải sống cho những gì mình yêu thích , cho sáng tạo, cho những tình thân hữu, cho ước mơ làm phong phú cuộc đời , cho “nụ cười luôn nở trên môi”…

 

            Tại sao có những người không hiểu điều ấy? Tại sao ta không có cách gì thuyết phục họ!Con bé gái chạy vụt theo tôi .Nó không chịu ở nhà mà không có mẹ ở bên. Nó sợ… Ừ thì đi …Nó cũng “lực bất tòng tâm” trước tôi…

            Hai mẹ con lên xe buýt , vì chỗ đó tiện đường . Đến nơi là 9 giờ 30 phút. Đông nghẹt . Không còn ghế . Chỗ đứng cũng không còn. Sao đông thế nhỉ ? Thế này làm sao mà nhìn thấy tác giả đang nói trên diễn đàn trong kia? Và các nhà văn , nhà thơ chắc nhiều lắm . Chả lẽ đến đây rồi lại chịu chết đứng ngoài , cũng bằng không . Chắc ông xã được phen “đắc thắng” ra mặt. Không thể được . Nhưng “lực bất tòng tâm”.Tôi kéo con gái chen bật vào trong. Ở đây không đến nỗi chật lắm . Không ngờ có một nhà văn trẻ đang cười nắc nẻ về những câu nói của tác giả , xung quanh nhiều tiếng cười khác cũng rộ lên . Nhìn thấy tác giả và cái miệng đang nói hài hước rồi , tôi toét miệng cười. Hạnh phúc quá. Nhà văn trẻ hồi nãy liền xung phong nhường ghế cho hai mẹ con tôi. Thế là thoải mái nhé. Tôi nhún nhường:

-Em cứ ngồi đi, chị đứng xem được mà .

 

            Nhà văn nọ vẫn khảng khái đưng dậy , kéo mẹ con tôi vào ghế rồi đứng đằng sau góp cười nồng nhiệt…tán thưởng tác giả những tràng vỗ tay giòn giã. Vui nhộn thật . Đúng là văn nghệ sĩ có khác. Khi kết thúc buổi ra mắt tác phẩm, tác giả mời anh chị em gồi giaolưu quây quần uống cà phe với nhau. Lúc này mới là lúc …để làm quen với tác giả đây . Mình đã có cuốn sách trong tay, mình sẽ xin chữ ký của anh và tự giới thiệu mình là người bấy lâu vẫn trò chuyện sôi nổi về văn chương với anh trên e mail đây. Đang nghĩ vậy thì con gái tôi vội kéo tuột tôi ra ngoài đường , lôi tuột lên xe buýt vừa xịch trước mặt cho kịp chuyến về cơm nước buổi trưa…Tôi nhớn nhác bất ngờ không kịp ngoái đầu lại, không kịp nói gì trước hành động bất thường của con bé . Thì ra nó cũng quyết liệt gớm, không chịu nhượng bộ để mẹ quyết định điều gì hơn thế nữa. Đành phải về thôi, “lực bất tòng tâm”!

 

            Sao tác giả có đôi mắt đẹp thế nhỉ. Cứ mở to chăm chăm như tìm kiếm ai ?Dĩ nhiên không phải là mình rồi. Mắt gì mà có hồn đến thế? Một con người xông xáo , ham hoạt động ,anh cómệt không?Ra một cuốn sách là phải như thế này ư? Nhìn anh ,ta cũng đủ biết một con người trọng nghĩa trọng tình! Sách… này, ta phải đọc kỹđấy! 

 

            …Cũng tội nghiệp con bé nóng nực , chen lấn nhức đầu , nó đâu có ham thơ văn nên mới thế. Sao nó giống ba nó chứ không giống mẹ nhỉ? Môn văn nó học cung khá kia mà. Nhìn kìa, mặt nó nhăn như thũn… Thế là chưa nói được với tác giả câu nào…anh chưa biết mặt tôi , không biết có buồn tôi “không đến”? Không trò chuyện cùng anh một tí xíu? Tôi từng nói rất muốn gặp anh kia mà?Sao thế nhỉ?Không đến ư?

Bắt di động định gọi cho anh,  nhưng không biết nói gì , lại thôi… “lực bất tòng tâm”…

                                                                       

20/5/2007

Hoàng Thị Giao
Số lần đọc: 2772
Ngày đăng: 27.05.2007
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Tạp bút Trần Huy Thuận - Trần Huy Thuận
bên kia chân trời - Nguyễn Phan Thịnh
Minh Chung, Văn tài có khuất lấp ? - Hà văn Thùy
Mần văn chương trên mạng- hay nỗi niềm của tiếng và miếng - Lê Anh Thu
Dìu mẹ những bước nhảy. - Nguyễn Mỹ Nữ
Đà Lạt mùa vắng Dã quỳ - Nguyễn Thị Hậu
Mộc mạc lá sen - Võ Thị Ánh Hồng
Góc nào cho guitar thành phố ? - Phan Tử Nho
Lá ngoài khung cửa sổ - Nguyễn Mỹ Nữ
Vào giờ mật ngọt* - Dư Thị Hoàn