mặc kệ đỉnh núi
ngạo nghễ hay cô đơn
tôi biết một điều bình thường
rừng ấp ôm
và mây chăng mùng
những đêm sao đỉnh núi đội vương miện
mặt trời lên
cánh đại bàng chấp chới,
nơi hòn đá bên đường
một nụ hoa
không sắc hương
nhưng nào ai thấy chăng
long lanh một giọt máu xanh
một thời
không hình dung,
bạn ơi, chỉ cho tôi
mặt trời chìm dưới biển
những vì sao tâm tư
còn lấp lánh hay không
những gì bình thường
không bình thường
phải đâu là dễ hiểu,
bạn ơi,
có thể nào trái đất quay
theo quỹ đạo cảm hứng
và mặt trăng đêm mười sáu
có thể tái ngắt một vòng tròn
siết cổ,
bạn có khi nào uống rượu
với một người không nói năng
bước đi không đụng chân?
tôi nghi rằng đi giữa nắng
bạn với tôi sợ
những người không có bóng
làm sao bạn trách tôi
lơ là với cuộc sống?
trái tim tôi của người trung thực
mà trong chén rượu máu pha rồi
lòng mơ một khúc thanh bình điệu
ca hát rồi say một bữa chơi !
(Tình ca mưa, 2002)