xưa lăm rồi, điệu a-go-go trẻ trung
tiếng đàn guitar bập bùng suốt đêm
chúng ta nâng ly vang đỏ, bên ngọn lửa
đón mừng tuyết rơi trắng hiên
những cánh rừng lá phong khô đỏ
rơi dầy mặt đất dập dềnh, lúc chiều
chúng ta chạy ngập chân trong lá
dưới những cành trơ khô héo, vã mồ hôi
và dưới trời tím hoang dã
chúng ta lái xe lên sườn đồi
trong lúc những vì sao mọc
lạnh run bên nhau xem tuyết bay
xưa lắm rồi, bên cầu gỗ ở Indian Park
chúng ta rình xem đàn vịt trời
bỡ ngỡ quang quác dưới mưa tuyết
và em trên lưng ngựa cười lảnh lót không thôiu
dễ đến chục năm rồi, em nói
tuyết rơi ở Lawton, Oklahoma, nhất định
em sẽ chạy trên băng trong suốt và
té lăn cù, chân hất văng lên
sẽ có những xe xúc tuyết rì rầm
và bánh xe chúng ta quấn thêm dây xích
và tất cả những cành cây phong gầy gò
bọc tuyết trắng dưới trời xanh biếc
tôi xoa hai má mình tê buốt
mắt lạnh cay, trong lúc điệu nhạc a-go-go
lại vang vang tiếng đàn guitar, em hát
nghiêng nghiêng mái tóc vàng óng
vâng, tuyết rơi, tuyết tan
tuyết khuất bên kia trời, như tôi
những tình cờ ấm lạnh, những hạnh ngộ chia lìa
những kỷ niệm, những lãng quên thời xuân
và hết, cuộc sống ném trả về những định đặt
êm đềm và tai ách, chẳng thể nào khác
quê tôi nắng gắt và quê em tuyết rơi
nhưng đã có lần em hát với tôi, xưa lắm rồi.