Mấy nay tôi thấy không vui. Bạn tôi, một vài đồng nghiệp quanh tôi cũng thế. Mùa hè đang độ nóng dữ. Chúng tôi làm việc uể oải, mệt mỏi. Chỉ những câu chuyện phiếm giữa giờ làm việc vẫn thì sôi nổi. Nào quần áo, nào đi du lịch, nào đàn ông... Nhưng nói để mà nói vậy thôi. Dường như ai cũng đều có tâm trạng của mình. Tôi thì có cảm giác đang không phải là tôi nữa. Những ngày này sao mà ngột ngạt khó thở. Tôi im lặng như một cái bóng trong ngôi nhà của mình. Mà không phải, là ngôi nhà của bố mẹ chồng tôi. Đến cơ quan, lúc thất thần một mình, lúc te tái lăng xăng như một con rối, loanh quanh phòng nọ phòng kia, nói dăm câu ba điều. Nhu cầu chuyện gẫu dường như không bao giờ vơi cạn, công việc thì thờ ơ. Mà trong lòng vẫn không yên ổn. Tôi thích đi đây đó, thích mua linh tinh vớ vẩn dù tiền bạc rất eo hẹp. May sắm quần áo là việc làm dẫu bao nhiêu cũng không đủ cho một người đàn bà không còn gì để thích trên đời này nữa.
Kim, Huệ, tôi, cả ba làm việc cùng phòng, cùng hay đi ăn trưa với nhau, thường xuyên có mặt trong các cuộc tán gẫu. Hôm nay thứ 7 chúng tôi vẫn tụ tập nhau tại nhà Kim. Chồng chị ấy không may đã mất cách đây hai năm. Tôi biết người đàn bà như chị là bất hạnh, nhưng không hiểu sao trong căn nhà của người đàn bà độc thân hôm ấy, tôi thấy thoải mái vô cùng và thầm ao ước cuộc sống như chị. Tôi chơi trò chơi điện tử trong máy vi tính. Chồng tôi cũng đến cùng, ơ thờ cầm tờ báo đọc. Trông cảnh ấy, tôi thấy chán ngơ chán ngắt. Sao lúc nào anh cũng lẵng nhẵng bên tôi như một cái bóng? Tôi thèm cuộc sống của một người đàn bà độc thân. Thích làm gì thì làm. Thích đi chơi thì đi. Và đương nhiên, thích nghĩ gì thì nghĩ. Nhưng ai cấm tôi nghĩ mà tôi phải nói vậy kia chứ? Chả ai cả. Chỉ tự tôi không cho phép mình nghĩ nhiều nữa. Nghĩ nữa thì chết mất chứ sống làm sao nổi. Bọn ít tuổi hơn tôi thì bảo tôi đang bất cần. Người lớn hơn, kẻ nhìn tôi thương hại, người cảm thông. Người trong nhà chắc đang trách tôi đòi hỏi ở họ quá nhiều. Tôi cho mình bất hạnh. Tôi đang bất cần thật đấy. Chẳng bất cần thì sống làm sao nổi trong cái cảnh sống hôm nay không biết ngày mai ra sao.
Những quả bóng tròn trên màn hình máy tính khiến mắt tôi nhòa đi. Tôi nghe tiếng hai người bạn độc thân, một góa chồng, một chưa chồng, nói chuyện với nhau bập bõm giữa tiếng nước xối róc rách trong bồn rửa bát. Một trong hai người đang làm việc đó, chắc là chị Kim chứ Huệ thì lười lắm. Nó đến đây ăn cơm thì bao giờ cũng chừa việc rửa bát ra. Nơi này sao êm đềm đến vậy. Giá như cứ ba người đàn bà này, chẳng cần ai khác, chẳng cần đàn ông, chẳng có người già và trẻ con gì cả, sống trong ngôi nhà này, đi đi lại lại, dọn dẹp, nấu nướng, thay những bộ đồ xinh xắn và tự ngắm nhìn nhau, tán dương nhau, cả bình phẩm nữa, thì cuộc sống sẽ tự do, tuyệt vời biết bao nhiêu. Tôi gọi chị Kim, gọi Huệ, nói với họ ý nghĩ đó. Chị Kim bảo, ừ đúng đấy. Chúng ta cần gì đàn ông nhỉ? Cứ như chú Hữu ấy, gọi điện đến hỏi có vui không? Bảo vẫn vui. Không có đàn ông mà cũng vui được à? Ơ cái chú này hay nhỉ? Sao cần đến đàn ông để mà vui? Nhưng mà nói thế chứ, lấy chồng vẫn hơn đấy. Không chồng có cái khổ của không chồng. Lấy chồng có cái khổ của lấy chồng. Mà lấy chồng vẫn hơn chứ. Lại cười hì hì với nhau. Xem ra đàn ông cũng vẫn cần thiết đấy nhỉ? Nhưng bây giờ trong ngôi nhà này, tịnh không có người đàn ông nào cả, thì có thích không nào? Thích chứ. Chúng ta hát đi, cứ hát. Chúng ta tán róc đi, cứ tán. Chúng ta đi ngủ, ừ thì ngủ. Thế giới không có đàn ông muôn năm!
Nhưng rồi tôi không tài nào ngủ được. Chị Kim bắt đầu lau nhà. Chị bảo chẳng cần đàn ông nhưng lại đi lau nhà sạch sẽ để chiều nay đón một người đàn ông đặc biệt đến bù khú với chúng tôi một bữa ăn. Thế mà bảo không cần đàn ông đâu đấy. Xin lỗi chị nhé. Cần hay không sao em đo được lòng bà chị. Chị cứ việc lau nhà, em đi ngủ đây. Ngủ làm gì. Buôn dưa lê cái đã. Em không buôn nữa, buôn thì chỉ nói xấu chồng. Nó không ra gì thì cũng đành rồi, nhưng mình cũng xấu lây chứ hay à. "Ông" thì bật nhạc lên nghe, quyết không cho chúng mày ngủ. Chị Kim bật nhạc và tiếp tục lau nhà. Mùi thơm tỏa ra từ thứ nước làm sạch sàn nhà lan khắp căn phòng. Tôi nằm dài trên giường, người mệt bã ra, hai hố mắt nhưng nhức vì đêm qua tôi đã khóc. Có lẽ được ngủ một giấc thì sẽ dễ chịu, nhưng theo bản tính đàn bà tôi vẫn ba hoa thêm vài câu nữa. Em giờ không yêu được nữa đâu chị à. Thế á? Chị Kim hỏi rồi cười giòn tan. Không yêu là phải. Chồng con rồi còn mơ hão gì. Em nói thật đấy chị ạ. Dạo nọ có mấy thằng lăn xả vào tán em, toàn loại tài hoa cả mà em có rung rinh gì đâu. Em vô cảm quá mất rồi. Không phải, chắc là chưa đúng đối tượng đấy thôi. Huệ cười rúc rích. Sáng nay, tôi vừa cùng nó đi gặp một đối tượng do chồng tôi giới thiệu, nó có vẻ ưng nhưng cả hai còn e dè nhau lắm. Tôi bảo nó, còn cậu, nhát bỏ mẹ. Kịch bản sáng nay tớ đã dàn dựng công phu thế, mà cậu diễn dở ẹc. Cậu thấy anh ta thế nào? Băm mẹ nó rồi, có gì mà thẹn, cứ nói thẳng ra xem sao. Thật đấy, em kém bỏ mẹ - chị Kim đế theo. Phải con mẹ mìn này thì nó cứ làm tới đi chứ. Thật đấy, nhiều lúc em nghĩ, bây giờ, với cái sự khôn ngoan này và nhan sắc như ngày xưa thì em sẽ vờn cho chúng nó lăn quay đứ đừ. Như mèo vờn chuột ấy. Nhưng mà giờ thì hết thời rồi. Tôi nói xong câu ấy đáng lẽ phải buồn xo nhưng mà không hiểu sao mặt lại vênh lên, miệng cười tủm tỉm. Có lẽ lâu lắm tôi mới có một nụ cười như vậy. Cũng là hão cả mà thôi. Chị Kim bảo tôi, sao em cứ hậm hực mãi vì cái việc đã lấy chồng. Chả ai hoàn hảo cả đâu. Chị thấy hắn tốt đấy. Yêu thì cần hình thức, nhưng lấy làm chồng thì tốt là hơn cả. Thằng chồng hào hoa sẽ không phải là chồng mình. Thôi, an phận đi, sẽ dễ chịu hơn. Chị chẳng hiểu gì em, em lấy chồng đâu phải cầu cái sự dễ chịu. Em giờ thấy mình vô cảm, đấy là điều không thể được, chị hiểu không? Thôi, em đi ngủ.
Nhưng nhạc vẫn nổi, lúc dìu dặt, khi thiết tha và buồn lòng dễ sợ. Mùi nước rửa sàn vẫn lan tỏa khắp căn phòng của người đàn bà độc thân. Chị đang tẩm thứ mùi đó vào chiếc chổi lau nhà để lau khắp căn nhà của chị, để chiều nay có một người đàn ông đặc biệt được mời đến. Rồi lại đến những tác phẩm trữ tình thời tiền chiến, những bài hát "quyết không cho chúng mày ngủ". Thứ nước thơm thấm vào tôi, vào tóc, vào quần áo, vào da thịt. Nhạc nhảy nhót trong đầu tôi. Thứ tiếng lòng của con người. "Ai có về bên bến sông Thương, nhắn người duyên dáng tôi thương". Chao ôi là tiếng lòng của con người. Nó làm tôi không thể ngủ được. Tôi đang ở trong một căn nhà không có đàn ông. Trong một thế giới không có đàn ông. Tôi bảo chị Kim, em không cần nghe nhạc nữa đâu, chị tắt đi, em không cần gì cả. Nhưng tôi lại mâu thuẫn ngay với chính mình. Em chỉ cần ở một nơi thật yên tĩnh, và nếu được, thì với một người đàn ông tuyệt vời. Chị Kim cười ồ lên. Đúng là đồ man man. Làm gì có người đàn ông tuyệt vời để mà mong hở giời! Tôi bặm môi nghĩ bụng, chị đừng có cười, không có nhưng mà vẫn có đấy. Và tôi không tài nào ngủ được nữa. Vì cái người tuyệt vời ấy không biết có thực là tuyệt vời như tôi đã nghĩ không?
Chị Kim đã lau xong nhà. Mặt chị đỏ bừng, trông đẹp hẳn ra. Chị bảo tôi, hẵng tạm gác chuyện người đàn ông tuyệt vời chỉ có trong tiểu thuyết đó lại đã. Thằng đàn ông đặc biệt ấy, nó với Huệ thì hợp, em công nhận không. Tôi hờ hững, ừ hợp. Nhưng mà Huệ đã ngủ. Cô 30 tuổi, bằng tôi, chúng tôi sinh cùng năm, cùng tháng, chỉ khác ngày. Chúng tôi cùng học một lớp đại học, cùng làm một công việc như nhau. Tôi đã có chồng và một con gái 3 tuổi. Cô ấy thì vẫn "lính phòng không". Tôi vui buồn thất thường, lúc sôi nổi ào ạt như giông như bão, lúc lặng câm như hạt cát, còn cô ấy lúc nào cũng lặng lẽ và hơi khó tính. Người đàn ông đặc biệt là người mà cô ấy thích nhưng ông ta lại thích chị Kim. Ông đã luống tuổi mà còn chưa vợ, chẳng biết vì lý do gì. Chị Kim không yêu ông ta. Tôi và chị thường bảo nhau, ông ta với Huệ thì hợp. Mà sự đời chả biết thế nào. Cái chỗ cần thì lại chả cần cho. Hôm nay Huệ mặc một bộ đồ tơ tằm màu cốm hợp mốt của mùa hè, thật là một sự cách tân táo bạo so với kiểu cách và gam màu xám xịt trước đây cô ấy thường hay xài. Cô ấy đã ngủ rồi, đã không muốn bàn đến người đàn ông đặc biệt, tuyệt vời hay lý tưởng nào đó nữa thì tôi còn bàn làm gì. Đã từng có lúc tôi và ông ta làm cùng một cơ quan với nhau và rất ghét nhau, còn bây giờ tôi chẳng qua bị hai con mẹ độc thân kia lôi vào cuộc cho đỡ khó xử, chẳng có gì đáng bàn.
"Chìm chân trời mờ sương quê tôi là bao nguồn yêu thương..." Tôi không biết đó là bài hát gì. Nhưng thực sự nó đang gợi trong tôi nỗi nhớ quê nhà. "Làng tôi có cây đa cao ngất trời xanh". Phải, đầu làng tôi cũng có cây đa cao ngất trời xanh như thế. Nơi đó, vào một buổi trưa hè, người đàn ông tuyệt vời một thời của tôi đã chặn xe tôi trên đường đi học về, nắm cổ tay tôi gỡ lấy chiếc vòng tay bằng nhựa nhiều màu xanh đỏ tím vàng và lặng lẳng bỏ vào túi áo ngực của anh ta. Tôi mười chín tuổi, run rẩy, sợ hãi, xốn xang... Bao nhiêu là thứ cảm xúc mà trong tôi chưa có bao giờ. Thế là yêu hay sao? Và rồi tôi cũng nhớ nhung, và tôi yêu anh ấy. Một năm sau tôi vào đại học, gặp một người đàn ông khác quyến rũ tôi vô cùng. Tôi yêu phát điên vì anh ta. Đấy là người đàn ông đích thực tuyệt vời hay không? Câu hỏi ấy cuối cùng được trả lời là: chồng tôi bây giờ là một người đàn ông khác.
Nhưng chồng tôi càng không có trong mình chút nào của cái khái niệm xa xỉ người đàn ông tuyệt vời ấy. Tôi mệt mỏi vì anh, cảm thấy bất hạnh vì anh. Anh ta hiện đang không có trong ngôi nhà không có đàn ông này. Anh đi đâu, tôi không biết. Chỉ biết là anh ta đi để cho chị em tôi thoải mái hơn với nhau, nhưng lát nữa anh ta sẽ quay lại để nhậu với người đàn ông đặc biệt kia kìa. Và tôi lại thấy chán hơn nữa. Giá như không có anh ấy trong cuộc đời tôi thì tôi đã thoải mái biết chừng nào. Tôi có thể nói ra tất cả những ý nghĩ và phơi bày mọi việc làm của mình mà không bị ai xét nét gì hết. Có anh ấy, thể nào khi tôi ngồi viết những dòng này, anh ta cũng dò xem tôi viết gì, viết về ai, có dấu vết riêng tư nào không? Thật dớ dẩn!
Vậy tại sao giờ lại phải đi mua đồ ăn để đón cái thằng đàn ông đặc biệt của hai con mẹ kia nhỉ! Chúng ta điên mất rồi. Chúng ta đang sống trong một thế giới không có đàn ông rất thoải mái, sao lại quèo thêm những hai thằng đến đây? Mà để làm gì? Để ăn nhậu! Nào chúng ta có biết nhậu nhẹt gì - tôi cự nự với chị Kim. Thôi cho chúng nó ăn trứng nấu với rau ngót - chị Kim nói rồi cười ha hả. Thôi mua vài cái chân gà, thêm vài cái phao câu. Lại cười ha hả rồi tôi nghe thêm tiếng hi hi, biết Huệ đã dậy. Tôi bảo: Các bà cứ cười đi, cười thoải mái rồi đi mà đi chợ. Còn tôi, tôi thay đổi ý kiến rồi. Tôi không nhậu nhẹt gì nữa, vì tôi chẳng liên can gì đến ông ta cả. Tôi chờ chồng tôi quay lại rồi tôi đi về. Con mẹ mìn - chị Kim mắng yêu tôi - sao hôm nay cứ man man thế nào! Man man gì? Không biết lúc nãy tôi nằm khóc hay sao? Cả đêm qua tôi không ngủ được, chỉ khóc. Tôi thấy bất lực trước tất cả. Tôi chưa bao giờ được cầm trong tay lấy một triệu bạc, mà cũng phải cáng đáng cả một gia đình. Mà thằng chồng tôi không chịu làm xe ôm đi cho vợ con được nhờ thay vì suốt ngày đọc sách đọc báo và bất mãn trước những điều cao siêu. Huệ bảo tôi: chị Kim mong có chồng không được, mình có chồng thì lại nằm khóc, đúng là điên. Chị Kim bác lại: Sao biết tôi cần chồng? Nhưng rồi lại giảng giải: có chồng khổ đằng có chồng, không có thì cũng khổ đấy chứ chả sung sướng gì đâu. Cứ thẳng thừng ra thì chả ai cần dựa ai đâu nhưng có chúng nó xun xoe quanh mình thì cũng vui một chút. Tôi chưa hiểu vì sao chị ấy lại có ý nghĩ ngồ ngộ như vậy thì chị lại bảo: Em cứ vui vẻ đi, chả ai khổ vì người khác mãi đâu.
Rồi chị giục tôi cùng đi chợ. Tôi ngấm nguẩy. Huệ, cậu đi đi. Cậu cứ vờ vịt mãi làm quái gì, sốt ruột lắm. Cuộc nhậu này là của cậu, vì cậu đấy chứ vì ai, lo đi chợ rồi mà nấu đi. Lười chảy thây, ế chồng cũng đáng. Nhưng đừng vờ vịt nữa, ông Hữu ông ấy thích cậu. Còn cái đối tượng sáng nay, không bằng ông Hữu đâu. Huệ chỉ tủm tỉm cười. Chị Kim kéo nó vào bếp, hai người thì thầm gì đó khá lâu. Chưa kịp đi chợ thì chồng tôi trở lại, kéo thêm một anh bạn độc thân nữa. Hai thằng đàn ông hớn ha hớn hở. Thế là đủ ba đôi nhé - chồng tôi bảo - dọn mâm ra đi thôi. Mặt chị Kim đỏ dừ, chị xăng xái pha trà, bật ti vi, coi bộ dạng lóng nga lóng ngóng. Tôi nhìn đức ông chồng, ngấm nguýt, chỉ lo việc thiên hạ là giỏi. Nhưng chẳng còn ai để ý đến tôi nữa. Tất cả đang chú ý vào người đàn ông mới quen trong khi người đàn ông đặc biệt còn chưa đến. Trông anh ta khá đẹp trai và tuổi tác xem chừng cũng hợp với chị Kim. Chồng tôi, quả thật, chỉ lo việc thiên hạ là giỏi - tôi lại lầm bầm trong khi nghe chị Kim nhỏn nhẻn: nhưng mà bây giờ em mới đi chợ, các anh chịu khó chờ vậy nhé.
Chị kéo Huệ đi. Tôi nhìn theo hai người khuất khỏi cánh cửa, trống rỗng. Nhưng hình như trong lòng tôi vẫn vang vang câu hỏi, người đàn ông tuyệt vời trên thế gian này, anh ở đâu?
Bỗng từ màn hình máy vi tính hiện lên hình ảnh đôi trai gái tuổi học trò chở nhau trên chiếc xe đạp chở đầy hoa phượng đỏ và lời bài hát lại vang lên “dưới màu hoa như lửa cháy khát khao...” Tự nhiên tôi bật người lên: Đợi tôi đi với chứ, hai bà! Tôi lao ra khỏi cửa như một mũi tên. Nhà chị Kim ở tầng ba. Hai người đã xuống đến tầng một rồi, ngẩng lên nhìn tôi tinh quái cười.